
nữa, lâu hơn nữa cũng sẽ có ngày kết thúc. Thực sự sẽ có ngày này ư?
Cả một buổi chiều, tôi đều ngồi ngây ngốc trên ghế dài trong công viên ở giữa đường.
Cho tới khi di động reo, Lâm Khải Chính gọi tới, tôi trừng mắt nhìn số điện thoại, do dự.
Hít sâu một hơi, tôi nhận điện.
"Em còn ở công ty không?" Anh hỏi, khẩu khí bình thường, chắc không biết biến cố ngày hôm nay.
"Không, em đang ở quảng trường Trung Sơn." Tôi đáp.
"Làm gì, đi shopping à?"
".... Vâng."
"Mua gì rồi?"
"Không mua gì."
"Tối nay anh phải tiếp khách, sau đó sẽ rảnh, chúng ta có thể gặp mặt không?"
"......" Tôi không biết nên trả lời thế nào, nhất thời thất thần.
"Alo? Alo?" Anh gọi to bên đầu kia.
"À, vâng ạ!"
"Sau khi gặp mặt, muốn làm gì?" Anh dịu dàng hỏi.
Đối diện có một rạp phim, trong bức poster lớn Tom Cruise đang hoảng
hốt dưới sự theo đuổi của người ngoài hành tinh trong cơn gió lốc.
"Em muốn xem phim, xem "Thế giới đại chiến ". Tôi nói. Không biết nghĩ gì, tôi lại có ý muốn đưa cho anh một vấn đề khó.
Anh nghe thấy, quả nhiên có chút do dự, nhưng lập tức trả lời một cách dễ chịu: "Được, tới lúc đó đợi điện thoại của anh."
Tôi tưởng rằng anh sẽ khéo léo nêu ra đề nghị khác, nhưng câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của tôi. Anh thực sự dám cùng tôi đi xem phim ư? Giống như những đôi tình nhân bình thường khác, kề vài ngồi trong
rạp, ăn bỏng ngô, uống nước ngọt, tới chỗ hài hước có thể cùng cười lớn
với mọi người, xuất hiện pha đẫm máu, tôi cũng có thể hét lớn, dựa vào
lòng anh. Thực sự có thể ư? Sẽ không bị làm khó ư? Không cần đề phòng
những máy ảnh sau lưng?......
Tôi để bụng trống rỗng ngồi trong sắc trời dần dần tối, nhìn đèn màu
trong thành phố lần lượt sáng lên. Hoàng hôn ruộm hồng, giống như tình
yêu tôi không tìm ra con đường, dần dần đi về phía chân trời.
8h30, Lâm Khải Chính gọi điện, hẹn gặp mặt, anh nói chính là rạp phim trước mặt tôi.
"Em đang ở đâu? Anh tới đón."
"Không cần, em ở ngay gần, sẽ tự tới." Tôi đáp.
Lại trì hoãn vài giây, tôi tới cửa rạp, chỗ bán vé xếp hàng dài, toàn các đôi nam nữ, âm thanh huyên náo.
"Luật sư Trâu! Bên này!" Anh Phó đứng bên cửa hông vẫy tay với tôi.
Tôi bước tới, miễn cưỡng mỉm cười chào anh.
"Lâm tổng đang trong phòng chiếu chờ cô, nhanh lên đi, sắp chiếu rồi." Anh hưng phấn nói.
Tôi đồng ý đi lên.
Nhân viên vẫn chưa kiểm tra vé, mở cửa đưa tôi vào. Ánh sáng bên
trong cực tối, tôi từ chỗ sáng đi vào, trước mắt một màu tối. Đột nhiên
có người ôm vai tôi, sau đó một bó cây nhét vào tay tôi, tôi ngửi thấy
mùi thơm của hoa hồng.
Tôi quay đầu, anh hôn lên môi tôi, hơi thở anh thường khiến người khác rung động.
Tôi vờ vô tình cúi đầu, trốn đi.
Anh không để ý, nắm tay tôi nói: "Muốn ngồi chỗ nào, phía trước, phía sau, hay chính giữa?"
Lúc này mắt tôi đã dần thích ứng với bóng tối, nhìn thấy gương mặt
mỉm cười của anh, thấy đóa hoa hồng lớn trong tay tôi, sau đó thấy ngoài chúng tôi ra không có ai trong phòng chiếu.
"Thế này là thế nào?" Tôi không nén được hỏi anh.
"Hôm nay anh bao cả phòng." Anh nói khẽ, sau đó mỉm cười nhìn tôi: "Em chọn vị trí đi?"
Tôi nên vui mừng chứ? Người yêu dùng số tiền lớn bao cả phòng chiếu
cho 7, 8 trăm người, chỉ vì một lần hẹn bình thường với tôi. Những người bên cạnh hiểu rõ tình hình nhất định thì thầm bên tai, ngưỡng mộ tôi
được sủng ái đến vậy.
Họ nào biết, thứ tôi muốn thực ra là len giữa dòng người, sợ gì ngồi sau, dù ngồi góc cũng là may mắn.
Tôi nhìn anh, cười nói: "Chọn đại chỗ nào."
Anh đưa tôi ngồi chính giữa rạp chiếu. Anh Phó mang tới một túi lớn bỏng ngô, coca và hoa quả, rồi lại lui ra.
Phim bắt đầu, trên màn bạc, đường lớn rạn nứt, nhà cao tầng sụp
xuống, người ngoài hành tinh cao lớn tấn công người đi đường đang hoảng
loạn chạy trốn, phòng chiếu rộng lớn vang lên âm nhạc nguy hiểm và tiếng hét chói tai, nhìn ra xa chỉ thấy từng hàng ghế trống không, cảm giác
cực kỳ kỳ lạ.
Cuối cùng tôi không thể chịu đựng nổi, nói với anh: "Không hay, em
muốn về." Nói xong, đứng lên đi ra phía cửa. Bó hoa hồng đó, tôi cũng
dường như vô tình quên nó ở ghế ngồi bên cạnh.
Anh không phản đối, theo phía sau tôi, cũng bước ra.
Xe dừng ở tầng một, bước tới trước xe, nhìn thấy vật thể to lớn dày
dặn không thoáng gió này, tôi đột nhiên hiểu ra vì sao anh muốn thay xe, giống như tôi đột nhiên hiểu ra vì sao anh không thể xuất hiện ở
Starbuck nữa.
Xe ra tới đường lớn, hai người nhất thời không nói gì.
Lâu sau, anh phá vỡ không khí nặng nề: "Hôm nay xảy ra chuyện gì?"
"Không có." Tôi đáp
"Đừng giấu anh, hôm nay em nhất định gặp phải chuyện gì rồi?"
"Không có việc gì."
Anh phanh két xe bên đường, quay người về phía tôi.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Nói là không có chuyện gì." Tôi khăng khăng nói
"Em nghe thấy gì rồi?"
"......"
"Trâu Vũ, cho dù xảy ra chuyện gì, em đều nên nói ra cho anh biết."
"Vì sao em phải nói ra? Vì sao em phải để anh biết?"
"Anh có lẽ là người em tin tưởng nhất."
"Vậy còn em?" Tôi quay đầu nhìn anh, ngữ khí sắc bén hỏi lại.
"Đương nhiên." Anh không do dự, trả lời ngay.
Anh ng