
sư Cao của văn phòng chúng tôi phụ trách nhưng hôm nay anh ấy tạm thời phải tham gia cuộc hòa giải của toà án tối cao, vì vậy
tôi tới giúp anh ấy." Tôi giải thích.
Chủ tịch Lâm gật đầu, không hỏi tiếp. Tôi thầm nghĩ trong lòng, cuộc
sát hạch kết thúc! Thế là, cung kính nói với ông ta: "Chủ tịch Lâm, vậy
tôi đi trước." Nói xong, quay người, hận không thể biến mất lập tức.
"Luật sư Trâu, cô tới văn phòng tôi một lát, tôi có chuyện tìm cô!" Chủ tịch Lâm đột nhiên lên tiếng.
Ngày nắng có sét, nhất thời nổ bên tai khiến tôi hoang mang lo sợ,
thái thượng hoàng khi nào có việc phải tìm tôi? Công việc? Không thể
nào! Ông ta chưa từng hỏi cụ thể! Cuộc sống? Lẽ nào, lẽ nào, lẽ
nào......
Tôi theo ông ta vào thang máy, ông ấy vẫn thảo luận công việc với cấp dưới, nhưng tôi hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì? Não tôi hoạt
động cực nhanh, tưởng tượng các loại khả năng ông ta tìm tôi nói chuyện, ông ấy đã biết quan hệ giữa tôi và Lâm Khải Chính hay là lờ mờ nghe
được chút tin tức, tôi nên giả vờ vô tội phủ nhận toàn bộ hay dứt khoát
dũng cảm thừa nhận thực tế? Nếu ông ấy sỉ nhục tôn nghiêm của tôi, ra
lệnh tôi rời xa Lâm Khải Chính hoặc giống như phim truyền hình, đưa ra
một tờ chi phiếu lớn đổi lấy sự rút lui của tôi, tôi nên nghiêm chỉnh
biểu thị tình yêu cao nhất hay điềm đạm chấp nhận sự sắp xếp?......
Thật muốn gọi điện cho Lâm Khải Chính hoặc hy vọng điện thoại anh ấy
sẽ reo lúc này biết bao, hy vọng nghe thấy giọng nói của anh lúc này,
khi thang máy đi qua tầng 5, tôi lại mong chờ nghe thấy tiếng "đinh",
sau đó Lâm Khải Chính đứng trước cửa, đang thấy tôi như con cừu đang chờ bị giết đứng cạnh cha anh, hào hùng cứu tôi khỏi nước sôi lửa
bỏng......
Nhưng, cầu nguyện thường không có tác dụng, trên đời này đâu ra sự
trùng hợp may mắn thế, thang máy dường như lên thẳng tầng 9 trong phút
chốc, còn tôi cũng dường như tới văn phòng vô cùng rộng lớn của chủ tịch Lâm trong phút chốc.
So với văn phòng của Lâm Khải Chính, văn phòng của chủ tịch Lâm có
thể coi là nguy nga lộng lẫy, đồ dùng đều bằng gỗ lim, trên tường treo
đầy các chữ lớn nhỏ của các họa sĩ nổi tiếng. Tôi đứng giữa phòng, cố
gắng nhắc nhở bản thân: Trâu Vũ, bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải
bình tĩnh.
Chủ tịch Lâm ngồi trước bàn làm việc to lớn, sau đó, giơ tay tỏ ý mời tôi ngồi đối diện ông ta. Xem ra biểu hiện ông ta hòa nhã bình tĩnh,
dường như không giống muốn làm khó tôi.
"Luật sư Trâu làm nghề này rất lâu rồi nhỉ?" Ông ta lên tiếng hỏi han.
"Hơn năm năm rồi ạ." Tôi dè dặt đáp.
"Lần trước thấy bản hợp đồng cô làm, rất chuyên nghiệp, chắc cô sẽ có tiền đồ lớn!"
"Cảm ơn chủ tịch Lâm khen ngợi."
Tôi trong lòng biết không hay, bắt đầu khen ngợi sau chắc có chỗ làm khó.
Biểu hiện của chủ tịch Lâm trước sau đều như nhau, dáng vẻ mỉm cười
của ông ta và Lâm Khải Chính cực giống nhau, nghĩ tới năm đó chắc cũng
là thanh niên tài năng, tuấn tú tướng mạo siêu phàm.
Khi tôi đang suy nghĩ linh tinh, chủ tịch Lâm đột nhiên đi vào chủ đề chính: "Cô và Lâm Khải Chính ở bên nhau bao lâu rồi?"
Không ngoài dự liệu, quả nhiên sự việc đã sáng tỏ, nhưng đoán được
không có nghĩa đã nghĩ ra câu trả lời, tôi nhất thời nghẹn giọng, mặt
trở nên đỏ rực.
Còn chủ tịch Lâm, mỉm cười nhìn bộ dạng lúng túng của tôi, cũng không nói lời nào, dường như không đợi câu trả lời của tôi thì sẽ không dừng
lại.
Một lúc lâu sau, tôi lấy lại tinh thần, nói một câu tạm thời: "Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu ý ông."
"Cô đương nhiên hiểu. Cô là người thông minh."
"Tôi quen Lâm tổng sắp được nửa năm, làm việc ở Trí Lâm cũng một thời gian......"
Chủ tịch Lâm ngắt lời tôi: "Tiểu thư Trâu, không cần nói những cái đó, cô nói cho tôi biết, cô yêu Khải Chính không?"
"Tôi... Tôi... Chủ tịch Lâm, có thể ông hiểu nhầm rồi ... Tôi và Lâm
tổng không có gì, chỉ là bạn bè..." Tôi bất lực biện bạch một cách vô
thức.
Chủ tịch Lâm mở ngăn kéo, lấy trong đó ra một phong thư, sau đó rút ra một sấp ảnh, nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi.
Tôi nhìn những bức ảnh đó, sau đó tôi thấy, tôi và Lâm Khải Chính ở
nhà ăn, ở sân bay, trên xe, bên đường, có ôm, có hôn, có tay nắm tay, có nhìn nhau cười, thậm chí còn có một tấm, Lâm Khải Chính mỉm cười giơ
tay lau đi bọt café viền môi tôi trước cửa sổ quán Starbuck.
Tôi kinh hoàng nhìn những bức ảnh thơm dịu đó, chỉ cảm thấy sởn gai
ốc, vẫn luôn có người bên cạnh chúng tôi, chú ý nhất cử nhất động của
chúng tôi!
Tôi nhìn chủ tịch Lâm ngồi đối diện bằng ánh mắt khiển trách, cho dù
thế nào, ông ta cũng không cần dùng thủ đoạn đê tiện này để đối phó với
con trai mình.
Chủ tịch Lâm thấy vẻ mặt của tôi, nhẹ nhàng xua tay với tôi: "Cô hiểu nhầm rồi, đây không phải là ý của tôi."
Tôi càng kỳ lạ, vậy có thể là ai? Giang Tâm Dao?
Nhìn ra vẻ nghi hoặc của tôi, chủ tịch Lâm tiếp tục nói: "Mấy ngày
trước, có người gửi tới những tấm ảnh này, hét giá 200 vạn, nếu không sẽ gửi ảnh tới Hồng Kông cho nhà họ Giang, khiến hôn sự của Khải Chính và
Tâm Dao bị hủy. Thông qua hắc đạo bạch đạo, rất nhiều quan hệ, mặc cả,
cuối cùng mất 80 vạn