
có cách nào trả lời.
"Em còn phải đi đâu?"
"Em còn có việc?"
"Còn có việc gì?" Anh truy hỏi đến cùng.
"Em sẽ liên lạc với anh sau."
"Vậy được, anh đợi điện thoại của em." Anh ngắt máy trước, thể hiện rõ sự bất mãn.
Tôi để di động vào túi, trong lòng có chút muộn phiền, nghĩ tới việc khiến anh không vui, lại có phần tự trách.
"Ai vậy?" Tả Huy hỏi một cách không thích hợp.
"Không liên quan tới anh!" Đúng lúc tôi đang không biết nổi nóng với ai liền đốp lại một câu.
Anh ta coi như không có chuyện gì, vẫn nói: "Trâu Vũ, cục trưởng Lý
là lãnh đạo cũ của anh, hiểu anh nhất, ý tốt của ông ấy, em đừng trách."
Tôi quay đầu nhìn cục trưởng Lý đã nằm liệt trên ghế sau bất tỉnh nhân sự.
"Cục trưởng Lý cũng là vì chúng ta..." Tả Huy tiếp tục nói.
"Tả Huy!" Tôi ngắt lời anh ta: "Nếu anh cho rằng tôi vẫn luôn một mình là vì chờ đợi anh thì anh nhầm hoàn toàn rồi."
Câu này của tôi chẹn họng Tả Huy không nói lên lời. Một lúc lâu sau,
anh ta buồn bã hỏi: "Giữa chúng ta, một chút khả năng cũng không ư?"
"Không, một chút khả năng cũng đều không có!" Tôi dữ dằn trả lời.
"Anh sẽ ở bên cạnh đợi em, đợi tới ngày em tha thứ cho anh."
Tôi đột nhiên muốn cười, đàn ông thường dễ dàng nói từ vĩnh viễn, Cao Triển Kỳ, Tả Huy, còn có Lâm Khải Chính, đều như nhau, nhưng phụ nữ,
như tôi chỉ lựa chọn câu nói tôi nguyện ý cảm động.
"Tiễn cục trưởng Lý về nhà đi," Tôi đề nghị.
Tôi và Tả Huy, thêm cục con trai cục trưởng Lý, mất sức của ba bò chín trâu mới đỡ nổi cục trưởng Lý lên lầu.
Trở về lấy túi trong xe ra, tôi nói với Tả Huy: "Anh về trước đi, tôi còn có việc."
"Muộn thế này em còn đi đâu? Nếu không anh đưa em đi." Tả Huy thấy kỳ lạ hỏi.
"Không cần đâu, tự tôi đi."
Tả Huy đành lái xe đi. Thấy xe anh ta biến mất trong tầm mắt, tôi gọi điện cho Lâm Khải Chính.
"Alo?" Anh đáp.
"Anh đang ở đâu?" Tôi hỏi.
Một chiếc xe phanh két ngay cạnh tôi, mang theo một cơn gió. Hóa ra anh luôn đi theo chúng tôi.
Hạ cửa xe, anh ra hiệu cho tôi lên xe.
Tôi ngồi lên xe, thấy vẻ mặt anh vẫn không vui, nâng kính xe lên, lái xe về phía trước mặt.
"Sao thay xe lớn thế này, còn dán tối hù nữa, ở ngoài nhìn vào trong
chẳng thấy gì cả, giống như xe thiết giáp." Tôi ngó xung quanh nói với
anh, muốn phá vỡ không khí.
Anh không đáp, chỉ nhìn về phía trước.
"Hôm nay vì việc của Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt thi viên chức bên cục
thuế vụ, qua môn viết rồi, còn cửa phỏng vấn nữa, Tả Huy cục phó quản lý nhân sự ăn cơm, hỏi thăm chút." Tôi đành trực tiếp giải thích bữa cơm
tối nay.
"Muốn vào cục thuế sao không tìm anh! Không chỉ cục thuế? Trâu Nguyệt muốn vào cơ quan nào, anh không thể làm ư?" Anh lên tiếng nhưng ngữ
điệu vẫn có chút bất mãn.
"Trước mắt ghi danh, thi gì gì đó đều là tự Trâu Nguyệt, đã tới bước
này rồi, hôm qua nói đến chuyện này, em liền nghĩ có thể lại càng tốt,
dù sao em cũng quen cục trưởng Lý, vì vậy đồng ý đến ăn cơm." Tôi giải
thích thêm.
"Hôm qua em và Tả Huy ở bên nhau? Chẳng phải em đang giới thiệu đối tượng cho Trâu Nguyệt ư?" Anh còn nhớ rõ ràng.
"Không có, khi tiễn Trâu Thiên và bạn xuống lầu, tình cờ gặp anh ta, nói tới chuyện này."
"Muộn vậy? Còn có thể tình cờ gặp anh ta ư?"
"Anh ta sống ở tầng dưới mà."
Anh không nói gì nữa, xe dừng ở ngã tư, đèn xanh, chiếc xe phía trước đi chậm, anh nhíu mày, ra sức bấm còi, âm thanh của còi xe cực lạ khiến tôi giật nảy mình.
"Lần sau còn phải đưa cục trưởng đi ăn cơm không?" Đột nhiên anh hỏi.
"Chắc là không cần đâu."
"Hoặc anh ta lại nghĩ cách để kéo em vào?"
"Anh nói gì vậy?" Lời của anh khiến tôi có chút không vui.
"Vì sao ý tốt của anh, em đều không đồng ý tiếp nhận, nhưng anh ta
giúp thì em lại phối hợp?" Anh đột nhiên lớn giọng chất vấn tôi.
Tôi nhất thời không biết nói gì: "Khải Chính, anh hiểu lầm rồi, em không phải ý đó."
"Em biết rõ anh ta có ý khác với em, em còn cùng vào cùng ra với anh
ta, lôi lôi kéo kéo, em làm như vậy là đang cổ vũ anh ta ư?" Ngữ khí anh càng lúc càng nghiêm khắc.
"Nhưng em đã cự tuyệt anh ta một cách rõ ràng rồi." Tôi bất lực biện bạch.
"Nhưng em cũng từng cự tuyệt anh một cách rõ ràng!" Anh thêm một câu.
Tôi đuối lý, cảm thấy rất oan ức. Đột nhiên, logic của tôi bị bẻ
ngoặt, quay đầu lớn giọng nói với anh: "Em muốn ở cùng ai thì có thể ở
cùng người đó, anh dựa vào cái gì mà quản em? Anh có tư cách gì mà quản
em?"
Đổi lại là anh nhất thời sững sờ. Lúc này, đèn đường chuyển sang màu
đỏ, anh vội đạp phanh xe, xe đã vượt qua vạch đỗ xe, dừng ở ngã tư. Xe
lưu hành đèn xanh vây quanh xe chúng tôi, bấm còi inh ỏi. Anh mặc kệ,
mắt nhìn chăm chú về phía trước.
Tôi cũng không nói gì, ngồi co lại trên ghế.
Đột nhiên, anh ủ rũ nói: "Chính vì anh không có tư cách quản em, vì vậy anh rất sợ sẽ mất em."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện trước mắt mơ hồ.
Anh giơ tay ra ôm chặt tôi vào lòng, hai chúng tôi không nói gì nữa.
Tình yêu như vậy thật khiến người cực khổ.
Anh đưa tôi tới căn nhà thô sơ của anh, hai chúng tôi mãnh liệt ôm hôn trong tâm trạng đau buồn, cho tới khi cao trào.
Anh giữ tôi lại qua đêm,