
Kỳ chết tiệt, toàn bao đồng.
Tôi vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu, tôi còn có việc phải tới chỗ khác nữa."
Lâm Khải Chính nhìn tôi không nói gì.
Họ Cao vẫn đứng bên nói: "Cô có việc gì chứ? Chẳng phải muốn về nhà nấu cơm à? Để Lâm tổng dừng ở chỗ mua đồ ăn là được rồi."
Anh Phó lái xe của Lâm Khải Chính tới trước cửa, xuống xe, nghe thấy
đối thoại của chúng tôi, đứng bên thêm vào một câu: "Tốt rồi, luật sư
Trâu, hôm nay Lâm tổng uống rất nhiều, cô ở bên nói chuyện với anh ấy,
nhắc anh ấy chú ý an toàn."
Lâm Khải Chính chỉ nói một câu: "Nếu muốn lên xe thì nhanh lên."
Nói xong đi ra phía xe ô tô.
Rất nhiều nhân viên đứng bên tránh mưa đều đang nghe chúng tôi nói
chuyện, rốt cuộc tôi không hy vọng Lâm Khải Chính khó xử trước mặt nhân
viên, đành lên xe, ngồi sang vị trí ghế phụ.
Vừa quay đầu nhìn Cao Triển Kỳ, anh ta đang vui vẻ vẫy tay tạm biệt tôi. Thằng cha không hiểu tình hình này.
Xe đi trong màn mưa mịt mù, cảnh sắc trước mắt chỉ hiện lên rõ ràng
trong giây phút, cần gạt mưa quét qua, sau đó lập tức lại trở nên mờ
mịt.
Tôi và anh lại gặp nhau trong không gian nhỏ bé thế này, im lặng tới
nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Anh hết sức chuyên tâm lái xe,
tôi hết sức chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người không ai nói năng
câu gì. Từ khoảnh khắc đóng cửa xe, biểu hiện tốt đẹp mà tôi cố gắng duy trì cả chiều hoàn toàn biến mất, trong đầu chỉ là một khoảng trống
rỗng.
Nghĩ chắc anh ấy cũng cảm thấy mất tự nhiên, mở đài, bên trong truyền ra giọng huyên náo của người dẫn chương trình kênh giao thông, trong xe có tiếng người, điều này khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
"Hôm nay mưa như trút nước, trong thành phố rất nhiều tuyến đường di
chuyển chậm, mong mọi người lái xe cẩn thận, chú ý an toàn." Người dẫn
chương trình nói dông dài: "Bây giờ đang giờ tan làm, chắc có không ít
các cặp tình nhân đang trên đường vội vã trở về nhà, vì vậy sau đây mời
mọi người lắng nghe bài hát của Mai Diễm Phương "Người yêu dấu":
Gió vẫn thổi trong đêm,
Nhớ tới anh dịu dàng biết bao,
Những ngày có anh thật nhẹ nhàng...
Tôi vừa xoa dịu được tâm trạng thì lại bị bài tình ca ướt át này làm
cho bất an. Để tránh bài hát không đúng lúc mà cả hai đang thưởng thức,
tôi đành lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này: "Lâm tổng, mưa lớn
vậy, máy bay hôm nay sợ rằng không thể hạ cánh."
"Ừ." Anh nói khẽ một tiếng.
"Thực ra anh có thể gọi điện tới sân bay xác nhận, nếu không đi cũng mất công chờ."
"Ừ." Anh vẫn nói khẽ một tiếng.
Tôi không nén được quay đầu nhìn anh, anh nghiêm túc lái xe, anh lờ
tôi đi. Lòng tôi dâng lên nỗi bực không tên, quyết định không lên tiếng
nữa, tránh tự mình không vui.
Thế là chỉ có thể nghe giọng hát khàn khàn của Mai Diễm Phương:
"Trên con đường tình yêu có anh, em không còn cô đơn, anh tốt với em biết bao, lần này thực sự khác ..."
Đột nhiên xe phanh gấp, tôi lao lên phía trước, suýt đụng vào kính
chắn gió. Nhìn kĩ, một chiếc xe đạp bị đổ ngay trước mũi xe chúng tôi.
Lâm Khải Chính đập mạnh tay lên vô lăng, khẽ chửi: "Shit!" rồi mở cửa xe bước xuống.
Tôi nhìn qua kính xe, chỉ thấy đầu tóc và quần áo Lâm Khải Chính ướt
sạch. Anh cúi người kiểm tra tình trạng người đi xe đạp, anh Phó từ đằng sau cũng vội đi đến.
Tôi nhìn quanh trong xe, thấy ghế sau có một chiếc ô, vội vàng nhoài
người xuống lấy, mở cửa xuống xe, lấy ô che lên đầu Lâm Khải Chính.
Anh quay đầu nhìn tôi, đột nhiên giơ tay ra ôm nhẹ eo tôi, kéo gần khoảng cách giữa tôi và anh hơn chút nữa.
Có lẽ là mưa quá to, ô quá nhỏ, hai người cố gắng đứng gần hơn mới
không bị ướt. Trong lòng tôi giải thích hành động thân mật này của anh
như thế. Nhưng mưa như trút xung quanh chúng tôi, vai tôi dường như
ngang tới trước ngực anh, lưng tôi thậm chí có thể thoáng cảm nhận được
hơi thở của anh, trời ạ, vì sao không để tôi cách xa anh một chút, xa
hơn một chút, đừng có thời khắc này.
...... Hoặc, trời ạ, hãy thỏa mãn lòng tham của tôi, để thời khắc này kéo dài lâu hơn chút, lâu hơn chút nữa, mãi mãi đừng kết thúc ......
Nhưng, sự việc được giải quyết rất nhanh, người đi xe đạp cũng không
có trở ngại lớn, chỉ là hơi sợ chút thôi. Lâm Khải Chính ra hiệu cho anh Phó bồi thường cho người kia 200, anh ta lập tức nhảy dựng lên, dắt xe
đi mất.
Lâm Khải Chính quay đầu nói với tôi: "Lên xe đi." Anh rất gần tôi, giọng nói ngay bên tai, đưa tôi tỉnh lại từ giấc mộng.
Anh lấy ô trong tay tôi, đưa tôi lên xe, sau đó bản thân quay người qua lên xe.
Anh Phó bước tới cạnh xe, nói to để át lại tiếng mưa: "Lâm tổng, anh không sao chứ, nếu không để tôi lái cho."
Lâm Khải Chính xua xua tay với anh ta, đóng cửa xe, thả phanh xe, tiếp tục lái xe đi.
Tôi thấy tóc anh, mặt anh ướt đẫm nước mưa, quần áo trên người dường
như cũng bị ướt hết cả, vội vàng lấy gói giấy ăn trong túi, rút ra một
tờ, đưa cho anh:
"Anh lau đi."
Anh lắc đầu, không lấy.
"Lấy đi, ít nhất cũng lau qua mặt một chút." Tôi kiên trì giơ giấy cho anh.
Anh vẫn không để ý đến tôi.
Lúc này tôi phát hiện ra, trên cằm anh có giọt nước, sắp rơi