
p."
Anh quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dường như đang cân nhắc từng
từ: "Tôi đã quyết định cuối tháng 10 kết hôn, bạn gái tôi là một người
rất thuần khiết, ưu tú, tôi rất trân trọng tình cảm với cô ấy, gia tộc
cô ấy còn có thế lực và bối cảnh lớn hơn cả họ Lâm chúng tôi, vì tương
lai của Trí Lâm, tôi cũng nhất định phải duy trì cho tốt cuộc hôn nhân
này. Vì vậy, tôi không nên buông thả theo ý muốn của bản thân, làm như
vậy không chỉ không tôn trọng em, cũng là không tôn trọng vợ chưa cưới
của tôi."
Những lời anh nói khiến tim tôi từ trên cao rớt xuống. Tôi nhìn dáng
nghiêng nghiêng của anh, biểu hiện anh bình tĩnh như thế, lại không có
chút hụt hẫng, cũng không bất an.
Anh tiếp tục nói: "Hôm nay tôi hẹn em tới chính là muốn nói rõ ràng,
tôi muốn xin lỗi em vì sự xúc động tối hôm đó, hy vọng em không để ý, vì sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, nếu không thẳng thắn, tình
trạng sẽ càng trở nên lúng túng."
Anh kết thúc lời phát biểu, quay đầu nhìn tôi. Anh nói hay lắm, thích tôi là sự xúc động sai lầm, cảm ơn sự cự tuyệt của tôi để anh không dẫn đến sai lầm lớn, cũng tác thành tình yêu trọn vẹn của anh. Cho dù anh
biết suy nghĩ trong lòng tôi hay không, trong lời nói trước sau của anh, thực sự đã giữ thể diện cho tôi. Thương nhân đúng là thương nhân, sự
khôn khéo và trí tuệ của anh há tôi có thể tưởng tượng được hay sao, đến việc này, anh cũng giải quyết tốt đẹp thế kia mà.
Còn tôi Trâu Vũ, lại chẳng phải một cô gái chưa từng trải qua sóng
gió thăng trầm trong cuộc sống, lý trí lập tức trở lại, duy trì sự tôn
nghiêm tôi nên có. Tôi mỉm cười trả lời: "Đúng, như vậy tốt hơn, cảm ơn
lời khen của anh, anh yên tâm, mọi người đều là người trưởng thành, đều
biết suy nghĩ vấn đề một cách lý trí, sau này, chúng ta nhất định cộng
tác rất vui vẻ."
Sau đó, tôi phóng khoáng giơ tay ra với anh, có thể sự phóng khoáng
của tôi khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng anh do dự một lúc cũng giơ tay
ra, hai người trịnh trọng bắt tay.
Tôi cởi mở nói: "Muộn thế này rồi, tôi cũng nên về, ngày mai còn phải đi học nữa."
"Tôi đưa em về nhé?" Anh nói
"Không cần, rất gần, rẽ hai lối là tới rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Tôi dứt khoát từ chối.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, anh cũng không nói gì, gật đầu nói: "Đi đường cẩn thận."
"Không vấn đề gì, tạm biệt!" Tôi mỉm cười quay người rời đi.
Ra khỏi cửa lớn khách sán, tôi đứng bên đường đợi vài giây, không
thấy taxi trống chạy qua, thế là tôi quay người đi về hướng nhà mình.
Không khí ban đêm có phần hơi lạnh, tôi vòng hai tay bước nhanh, đột
nhiên nước mắt bất ngờ rơi xuống, từng giọt từng giọt lớn, rơi trên cổ
tay tôi, tôi giơ tay ra lau, nhưng chúng không ngừng chảy, dường như
không thể chặn lại. Thật là kỳ lạ, tôi hỏi bản thân mình, tôi chưa từng
hy vọng điều gì, vì vậy cũng không thể nói là mất đi cái gì, nhưng, vì
sao, trái tim tôi lại đau đến vậy? Giống như thiên nga nhỏ đạp dưới ánh
nắng rực rỡ bị một bàn chân dẫm chết trong đêm đen, nhung nhớ nào cũng
không giữ lại, đến mộng tưởng xa rời thực tế bé nhỏ cũng bị dập tắt.
Trâu Vũ à, anh ấy đã làm rất đúng! Nên như vậy, nên như vậy, nên như
vậy. Tôi không ngừng thầm nói với mình, bước đi như bay về nhà.
Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn. Trong xe, cô gấp gáp phân chia ranh giới với anh.
Nhưng trái tim lại phản bội bản thân. Từ khi nào cô đã không thể kiểm soát được tình cảm của mình vậy ?
Sáng hôm sau, tôi mất ngủ trầm trọng, mang hai quầng mắt đen đi làm,
nhưng trạng thái tâm lý của tôi lại tích cực như chưa từng có trước đây. Tôi chính là người như vậy, càng bị hạ xuống càng dũng cảm, mãi mãi sẽ
không để người khác có cơ hội cười nhạo tôi.
Trong trường, các bạn đang trêu tôi, "Trâu Vũ, hôm nay không có BMW tới đón à, để tôi đi nhờ một chuyến?"
Tôi cười đáp: "BMW có gì ghê gớm chứ, lần sau sẽ mang chiếc Rolls – Royce để cho các bạn mở mắt."
Tôi cảm thấy cuộc sống luôn trêu cợt đùa giỡn với con người, vì vậy duy trì tâm trạng vui vẻ trêu chọc rất quan trọng.
Chiều về tới nhà đã gần hoàng hôn rồi. Một chiếc xe của công ty
chuyển nhà đỗ trước hành lang nhà chúng tôi, vài nhân viên đang bận rộn
chuyển đồ. Hàng xóm mới của chúng tôi là ai nhỉ? Tôi có chút tò mò.
Lại gần thấy Tả Huy và Trâu Nguyệt đang đứng ở cầu thang nói chuyện.
Trâu Nguyệt thấy tôi, phấn khởi nói: "Chị, anh rể mua căn hộ tầng một
chỗ chúng ta, sau này thành hàng xóm rồi."
Mặt tôi sầm xuống, nói: "Gọi linh tinh gì đấy?" Rồi nghiêng người lách qua họ.
Tả Huy đi theo sau tôi, cũng lên tầng: "Trâu Vũ, em đợi chút."
Tôi mặc kệ anh ta.
Anh ta bước nhanh, chặn trước mặt tôi.
Tôi đành dừng lại.
"Trâu Vũ, anh muốn nói chuyện với em một chút."
"Chẳng có gì để nói cả."
"Anh chỉ cần 10 phút."
"Một phút cũng không có."
Tôi đi lướt qua vai anh ta. Cơ thể anh ta có mùi mồ hôi quen thuộc,
giống như ký ức khi xưa bao lần chia tay anh ta trước cửa ký túc xá.
Cho dù anh sống gần hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng bước tới gần tôi. Tôi thầm hung dữ cảnh cáo Tả Huy.
Sau khi về nhà, tôi mở tủ lạnh bắt đầu chuẩn bị làm cơm, Trâu Ngu