
Tiếp theo
tôi nhìn thấy Lâm Khải Chính đi cùng một vị trưởng lão, hai người khẽ
thì thầm trao đổi gì đó, chia nhau ngồi ở hai vị trí giữa. Tôi trốn sau
đám người quan sát Lâm Khải Chính, nhìn qua khắp phòng họp, rồi bắt đầu
ứng phó với nhân viên báo cáo công việc cho anh và mời anh ký tên, vẻ
mặt bình tĩnh lạnh lùng, có phần uy nghiêm. Vị trưởng lão ngồi bên cạnh
anh hơi giống anh, chắc là cha anh.
Cuộc đấu thầu bắt đầu, văn phòng chúng tôi bốc thăm được cuối cùng.
Tôi nhìn chủ nhiệm chúng tôi từ xa, trán ông ta sáng bóng, trông rất
căng thẳng.
Mấy văn phòng phía trước đều dùng máy quay phim, vì hiệu quả chiếu
phim, ánh sáng trong căn phòng trở nên lờ mờ. Tới văn phòng chúng tôi,
do chưa chuẩn bị đèn chiếu, tất cả đèn đều sáng choang, khi chủ nhiệm
lên bục do căng thẳng nên suýt nữa bị té, tôi cười thầm, mắt liếc một
vòng, bất ngờ tôi và Lâm Khải Chính bốn mắt chạm nhau.
Ánh mắt anh trong veo đến vậy, từ xa chiếu đến làm trái tim tôi trong phút chốc hoàn toàn được đong đầy.
Chỉ một giây, ánh mắt tôi vội vàng trốn chạy, sau đó khẽ nhích người
cho tới khi một người phía trước chắn hoàn toàn giữa tôi và anh.
So sánh với các văn phòng khác, bài giới thiệu của văn phòng chúng
tôi không có ưu điểm vượt trội, tôi cho rằng chúng tôi hoàn toàn không
có hy vọng, lại cảm thấy vài phần nhẹ nhõm. Khi hội đồng quản trị bắt
đầu bỏ phiếu, các đơn vị đấu thầu đều lui ra khỏi phòng họp, nhân viên
làm việc thông báo mọi người về đợi điện thoại. Chủ nhiệm và Cao Triển
Kỳ ủ rũ ra khỏi cửa lớn của công ty Trí Lâm.
Sau đó, khi xe của chủ nhiệm vẫn chưa rời bãi đỗ xe, di động của tôi
reo, trợ lý của Lâm Khải Chính gọi tới: "Luật sư Trâu, chúc mừng các
bạn, Lâm tổng đang đợi mọi người ở văn phòng."
Tôi quả thật không dám tin vào tai mình, "Văn phòng chúng tôi được chọn ư?" tôi hỏi lại.
"Vâng, Lâm tổng đang đợi mọi người, xin hãy nhanh một chút, 10 phút nữa anh ấy còn có một cuộc họp."
Tôi cúp máy, chủ nhiệm đã phanh xe lại, cùng Cao Triển Kỳ quay đầu
nhìn tôi, tôi nói: "Trở lại đi, Lâm tổng hẹn gặp, chúng ta được chọn
rồi."
Khi lên thang máy, tôi ấn tầng 5 một cách quen thuộc.
Cao Triển Kỳ kỳ lạ hỏi: "Người liên lạc là tôi mà, sao họ lại thông báo cho cô?"
"Số điện thoại của tôi cũng có ở trong đó." Tôi mỉa mai.
Tới cửa văn phòng Lâm Khải Chính, tôi lùi lại đằng sau hai người . Thư ký nhẹ nhàng mở cửa, mỉm cười ra hiệu chúng tôi vào.
Lâm Khải Chính bước tới từ phía sau bàn làm việc, bắt tay — từng
người chúng tôi, khi anh và tôi nắm tay, tôi nhìn xuống, không dám nhìn
anh.
Anh mời chúng tôi ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề: "Căn cứ vào kết
quả thảo luận và bỏ phiếu của hội đồng quản trị, chúng tôi quyết định
mời văn phòng của các vị đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp luật cho công ty
chúng tôi. Hợp đồng tuyển dụng trước tiên ký thời hạn 1 năm, nếu không
có gì bất trắc, chúng tôi hy vọng có thể hợp tác lâu dài với các vị ."
Chủ nhiệm Trịnh liên tục gật đầu, Cao Triển Cao nét mặt tươi cười vui vẻ, còn tôi, nói không rõ cảm giác trong lòng là cái gì.
"Căn cứ vào phí tiêu chuẩn với văn phòng Cao Thành năm ngoái, phí cố
vấn một năm là 50 vạn, ngoài ra, liên quan đến nghiệp vụ tố tụng, văn
phòng anh chị sẽ được thu phí luật sư đại diện 2%, phí chiêu đãi có thể
tính riêng. Không biết mọi người có đồng ý với phương án này không?"
"Được ạ, được ạ." Chủ nhiệm Trịnh vội vàng trả lời.
"Vậy thì tốt, thư ký của tôi sẽ đưa hợp đồng cụ thể cho các vị xem.
Ngoài ra, có một số nghiệp vụ và hồ sơ vụ kiện phải bàn giao, phòng hành chính pháp luật của công ty sẽ liên hệ với mọi người." Lâm Khải Chính
đứng lên, tiếp tục nói: "11 giờ tôi còn có một cuộc họp quan trọng,
không thể tiếp các vị nữa, xin lỗi."
Chúng tôi vội vàng đứng lên theo, chủ nhiệm Trịnh không quên bày tỏ:
"Lâm tổng, xin hãy tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì
quý công ty."
"Được, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ." Anh tiễn chúng tôi khỏi văn phòng.
Từ khi chúng tôi vào, cho tới khi chúng tôi đi ra không đầy 5 phút.
Sau khi ra khỏi cửa, thư ký giao tận tay chúng tôi hợp đồng, trưởng
phòng hành chính pháp luật Âu Dương cũng đứng bên đợi gặp mặt chúng tôi. Tác phong làm việc của công ty Trí Lâm có thể từ một phần nhỏ mà đánh
giá toàn công ty.
Buổi tối, cả văn phòng vui hết mình, mọi người tụ tập, sau đó hát
Karaoke đến tận rạng sáng. Cao Triển Kỳ vồn vã muốn tiễn tôi nhưng bị
tôi nhẹ nhàng từ chối.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống taxi, đi về phía nhà mình. Đột nhiên, đằng sau có người gọi tôi: "Luật sư Trâu, xin đợi một lát."
Tôi vừa quay đầu thấy trợ lý của Lâm Khải Chính đứng đằng sau tôi. "Luật sư Trâu, Lâm tổng muốn nói chuyện với cô."
"Bây giờ?" Tôi lấy di động ra nhìn thời gian, đã 1h30 sáng rồi.
"Đúng, Lâm tổng vẫn đang đợi cô. Xin lên xe."
Tôi đành theo anh ta lên xe.
"Xin hỏi anh đợi tôi rất lâu rồi à." Tôi áy náy nói.
"Đúng, tôi qua đây từ 5h chiều."
"Sao không gọi điện cho tôi?" tôi càng áy náy hơn.
"Lâm tổng dặn dò, muốn tôi gặp mặt cô rồi mới chuyển ý của anh ấy." Anh ta nói rất bình thường.
"Anh