Duck hunt
Tình Yêu Thầm Lặng

Tình Yêu Thầm Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322002

Bình chọn: 7.00/10/200 lượt.

ng khiu truị lá, trong lòng đất khô lạnh,

trong mặt sông cạn nước, trên bầu trời ảm đạm... Để rồi, chỉ cần chớm

sang xuân thôi, nguồn nhiệt năng này tràn ra khỏi mặt đất, mặt nước...

bầu trời... Tôi yêu cái động trong khối tĩnh lặng của mùa đông này...Bởi thế tôi không sợ lạnh, tôi không sợ khô hanh, càng không sợ những cơn

gió mùa đông bắc ngập tràn giá rét. Đối với tôi, mùa đông là mùa của

những buổi sáng như sáng hôm nay. Quanh tôi, tất cả đều bình yên...

- Mùa đông là mùa của những nỗi buồn!

- Người ta buồn vì người ta không tìm thấy cho mình một ngọn

lửa mà thôi! - Tôi hay phản bác mỗi khi Nguyên " chê bai" cái sở

thích... dễ thương của tôi. Nguyên gật đầu, cười như thể đó là một chân

lý không thể phản bác. Vì sao lại thế? Tôi rướn người lên, hắn ta không

phải là người không thể tìm ra câu trả lời cho bất cứ trường hợp nào...

- Gì thế?

Tôi giật mình. Chuyện cũ rích rồi hắn chẳng thể nhớ nổi đâu mà hỏi!

- Không... Lo mà lái xe đi!

- Lại chuyện mùa đông nữa à? - Hắn có vẻ nhạo báng.

Tôi tự ái, nguẩy đầu không nói.

- Khi trái tim lạnh được đặt ở một vùng băng giá thì nó càng

trở nên lạnh hơn... Mùa đông không chữa lành cho những trái tim lạnh

được... Tìm đâu ra một ngọn lửa nhỉ?

Hắn nhớ, nhưng lý lẽ của hắn ... bảo thủ và phiến diện quá. Chẳng lẽ...

- Dào ôi... cũng chỉ là triết lý ... cùn thôi mà! - Nguyên nhún vai.

- Tớ tưởng trái tim cậu đang lạnh chứ? Hết hồn.

Hắn phanh gấp một cái, tôi ngã ập vào hắn. Lộn ruột...

- Sao thế hả?

Xe đã đi lại bình thường, Nguyên lắc đầu. Im lặng, nhưng cũng

chỉ được năm giây, hắn cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi nhíu mày.

- Vì sao cậu lại hết hồn?

Hắn không quay lại nên tôi không biết gương mặt hắn biểu hiện

ra sao, nhưng giọng của hắn chứa đựng một nỗi chờ đợi... nặng lòng. Tim

tôi thắt lại trong tích tắc. Cò gì đó diễn ra, nhanh hơn cả tốc độ ánh

sáng... tôi không nắm bắt được nó, và chợt thấy tiếc nuối...

- Vì sao vậy hả Lâm?

Tôi lại giật mình. Hôm nay hắn sao thế nhỉ? Tôi còn không biết

vì sao mình có cảm giác " hết hồn" đó nữa là giải thích cho hắn hiểu?

- Không có gì! - Cuối cùng tôi nói.

- Chữ " không " dùng không đúng chỗ rồi! - Nguyên mỉa mai- Cậu lúc nào cũng trốn tránh.

" Vì tôi không biết cái gì đang diễn ra thôi! " Tôi nghĩ thầm,

chấp nhận thái độ của hắn đối với mình mà không có chút gì bực bội cả.

Nguyên lại cho xe chạy tiếp. Từ lúc này trở đi, cả hai không

nói gì với nhau nữa. Mùa đông xung quanh cũng không còn là một điều lãng mạn làm hồn tôi xao động nữa... Có lẽ mùa đông không đẹp trọn vẹn bởi

chỉ vì... Nguyên đã không hưởng ứng nó!

Nguyên cho xe chạy thẳng vào sân nhà, tôi nhảy phốc xuống, cất tiếng gọi ầm ĩ:

- Mẹ... mẹ ơi!

- Nguyên về đấy à? - Tiếng mẹ đầm ấm từ trong nhà vọng ra. Tôi

chờ đợi qua tiếng dép trong nhà... ngày một rõ hơn. Mẹ hiện ra ở ngoài

hiên trong cái nắng chiếu xiên rất nhẹ , trong tôi nghẹn ngào một niềm

kính yêu...

Tôi lao vào vòng tay mẹ, rối rít :

- Con nhớ mẹ quá đi thôi!

Mẹ siết chặt tôi vào lòng, ấm áp như thể trên trái đất không còn mùa đông nữa... Rồi mẹ buông tôi ra, mỉm cười với Nguyên:

- Cháu vào nhà đi chứ? Chắc lạnh lắm nhỉ?

- Thôi cô ạ... cháu cũng phải về không mẹ lại mong! Còn mấy món quà này thì sao hả Lâm?

Tôi quay lại, vừa đỡ lấy cái ba lô từ tay Nguyên vừa nói :

- Chiều nay cậu qua đây rồi tụi mình đi đưa quà. Cũng phải đến thăm cô chú ấy chứ?

- Vậy tớ để quà ở đây nhé? Chiều tớ qua... Cháu về đây ạ !

Đợi mẹ tôi gật đầu thì hắn mới xoay xe ra. Tôi khệ nệ mang đồ

vào trong nhà. Mẹ đi bên cạnh tôi, nhìn tôi với một niềm âu yếm rất

riêng mà chỉ có mẹ mới có. Mẹ tôi vốn là một họa sỹ, bà có một phòng

tranh riêng và thường xuyên đi đây đó để vẽ. Ngay từ nhỏ, chị em tôi đã

quá quen với những biểu hiện yêu thương rất nồng nhiệt của mẹ, nên với

riêng mẹ, tôi thoải mái thể hiện tình yêu thương mà không có chút ngượng ngùng nào... Với bố thì khác. Ông là một nhà giáo, nghiêm khắc đến lạnh lùng. Tôi lúc nào cũng phải thu mình lại trước ông, dù ngưỡng mộ nhưng

chưa bao giờ dám thổ lộ ra bên ngoài... Nhiều lúc tôi tự hỏi, bố mẹ làm

thế nào để có thể hòa hợp với nhau? Một người tâm hồn như gió, một người tâm hồn như cây... một người động, một người tĩnh... Nhưng họ vẫn cứ

yêu nhau, sống với nhau gần hết một đời...

- Con gầy đi nhiều đấy! - Mẹ vừa giúp tôi cất mấy bộ đồ vào tủ, vừa nhìn tôi xót xa.

- Thi cũng hơi vất vả một chút mẹ ạ! Cu Bình đi học hả mẹ?

- Người ta lớn rồi mà cứ gọi cu này cu nọ , đúng bà chị ngốc!

Tôi quay ra, ngạc nhiên vì thấy dường như thằng em lại cao thêm mấy bậc nữa. Nó đứng sừng sững ở cửa phòng, cười nhăn nhở.

- Em cao thêm 4 phân nữa đấy bà chị ạ! Thấy hãnh diện không? -

Bình bước vào, tay phẩy phẩy phía trên đầu tôi, ngụ ý rằng nó đã vượt xa tôi cái khoản này rồi. Tôi nhún vai:

- Chuyện tự nhiên thôi... để cậu kiếm bồ ấy mà!

- Mẹ thấy chị ấy thản nhiên không cơ chứ? Mấy năm trước còn ta đây lắm mà?

Mẹ cười nhưng không nói gì.

- Quà em đâu? - Bình ngồi xuống giường, mắt không rời gói quà

mà Thương gửi về cho mẹ - Em