pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Thầm Lặng

Tình Yêu Thầm Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 9.5.00/10/197 lượt.

không trọng hình thức lắm đâu chỉ cần nó... giá trị chút chút!

- Đây!

- Oái... đồ keo kiệt !

- Lấy không? Chị cậu về nhà trong thời kỳ những 45 đấy, mua được mấy cái kẹo... mút này là khá khẩm nhất rồi!

Bình tiu nghỉu bóc một cái kẹo ra, cho vào miệng với vẻ cam

chịu... Nhưng mắt nó sáng lên ngay lập tức, tôi hơi lùi ra, cảnh giác.

Bình xịch lại gần, ranh mãnh :

- Em tạm bỏ qua vì... nể tình chị em mình bao năm gắn bó. Nhưng... chị phải đền bù cho em cái khác?

Mẹ đã đi ra khỏi phòng vì có khách mua tranh. Tôi nhìn thằng em tôi, cố đoán xem nó sẽ " cài " tôi vào chuyện quái quỷ gì nữa. Bình là

chúa nghịch ngợm và có một ý thích... kinh khủng là chọc cho tôi tức đến phát khóc lên. Nó bảo nhìn chị khóc thấy rất hay, vừa tội tội, lại vừa

xinh... khủng khiếp... Thằng này tuy sợ bố một phép, nhưng chỉ là ở phía trước mặt ông thôi, chứ sau lưng thì...

- Sao? Đảm bảo với chị là không có mưu mô gì ở đây đâu... Hoàn toàn trong sáng !

- Nghe lời cậu, thì tôi đổ thóc giống ra ăn còn hơn!

- Ô hay cái bà chị ngốc này! - Bình nhăn nhó - Niềm tin của chị bị... tuột dốc thế sao?

Tôi nằm dài ra giường, buồn ngủ díp mắt, nhưng cũng cố trừng mắt lên, cau có:

- Chị cậu chỉ mất niềm tin với cậu thôi!

- Lần này thì hãy thử tin đi! - Bình cười - Vì em sẽ mang đến cho chị một buổi tối vô cùng hạnh phúc!

Tôi bật cười. Bình hào hứng :

- Hãy đi với em tối nay nhé? Tụi em có một buổi gặp mặt mà!

- Tụi lít nhít à?

- Lớp 12 rồi đấy!

- Ừm... Lớp 12 rồi! - Tôi nhại lại nhưng Bình bỏ qua. Thằng này có một ưu điểm là luôn bình tĩnh trước mọi phản kích của người đời. Nó

nếu không tỉnh bơ như không thì cũng có thể ngay lập tức đốp chát lại

khá hoàn hảo. Hình như chẳng có ai có thể làm nó tổn thương được cả!

- Chị suy nghĩ đi, chiều trả lời em nhé? Mà đây coi như là một

món quà tặng em trai yêu dấu của chị đấy! Chị ngủ đi, đến giờ cơm em

gọi!

Tôi nhíu mày, nhưng Bình đã vơ cả đống kẹo cây đi ra khỏi

phòng. Chà, dù gì cũng đã về đến nhà sau bao nhiêu ngày xa cách. Đối với tôi, gia đình chiếm một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của bản

thân mình. Tôi bao giờ cũng có ý nghĩ, gia đình là nơi đầu tiên tôi bước đi, là động lực để tôi vươn lên... và cũng là nơi cuối cùng, nơi duy

nhất để tôi quay trở về... Dù cho tôi có thất bại như thế nào trong cuộc đời đầy bon chen kia, dù tôi có bị cả cuộc đời xua tay xa lánh thì...

gia đình vẫn rộng mở chờ tôi quay trở lại, tiếp thêm sức lực cho tôi...

Bố, mẹ, em trai... đó là những người không bao giờ chối bỏ tôi dù tôi có thế nào đi chăng nữa...

Hai giờ chiều Nguyên đến, và dĩ nhiên hắn phải làm công việc

bất đắc dĩ là gọi tôi dậy . Khi mở mắt ra tôi đã thấy hắn cùng với Bình

đang bàn luận gì đó với vẻ vô cùng hợp cạ. Thằng em tôi liếc nhìn tôi

một cái, rồi kéo Nguyên đi:

- Sang bên em đi. Chờ bà chị ngốc này xong thì anh mọc rễ ra mất!

Tôi bĩu môi, toan nằm xuống để tiếp tục... giấc ngủ vàng thì có tiếng đe dọa từ cửa:

- Mau chuẩn bị nhanh lên đấy!

- Hừm ...

Bình cười vang ở ngoài hành lang, đắc chí nói vọng vào:

- Có vẻ như chỉ có anh là có thể ... uốn nắn được bà ngốc đó thôi!

" Bà chị cậu không ngốc như cậu tưởng đâu! ", tôi lầm bầm nghĩ thầm. " Nhưng dù sao thì cũng đừng quá đáng thế chứ? "

Cuối cùng thì tôi cũng đã chuẩn bị xong để đi " thăm hỏi " và

chuyển lời " nhớ mong " của các bạn đến gia đình. Bình đưa chúng tôi đến tận cổng, rồi còn thì thầm to nhỏ với Nguyên cái gì đó, tôi chỉ loáng

thoáng được câu " Anh giúp em nhé! Không thì chết đấy "

- Cậu mà giúp nó thì trong mấy ngày về sẽ không tìm đâu ra cảm

giác " yên ổn "đâu! - Tôi chế nhạo nhưng cả hai tên đều coi như không

nghe thấy. Nguyên phóng xe đi, còn Bình thì vẫy vẫy tay tạm biệt. Tôi

nghi lắm, chắc chắn nó lại bày trò gì lôi kéo Nguyên rồi. Mà Nguyên thì

có bao giờ từ chối những trò nghịch ngợm của thằng ranh này?

- Có chuyện gì thế ? - Tôi hỏi ngay khi Nguyên cho xe nhập vào dòng người trên đường.

- Có chuyện gì đâu... Nó chỉ nhờ tớ tối nay làm ... tài xế cho cậu thôi!

Ra chuyện đó. Cả bữa trưa đã không yên ổn với cái miệng như sáo sậu của nó rồi!

- Cu Bình đang ... để ý một bé, nhưng bé này lại đưa ra cái

điều kiện óai oăm là bé sẽ đi cùng với hai bạn của bé, và cu Bình cũng

phải thế!

- Nó thiếu gì bạn! - Tôi bĩu môi - Mình mà đi thì ... già cóc đế à?

- Vì thế cu Bình mới nhờ mình! Bạn bè của nó toàn những đứa ..

loi choi, nó sợ hỏng việc! Nó năn nỉ lắm đấy ... không phải mấy vụ gài

bẫy như trước đâu!

Xe dừng trước cổng nhà Thương thì cũng đến lúc tôi ... chào

thua và đồng ý tối nay đi " làm nền " cho thằng em ranh mãnh. Cô Lan- mẹ Thương còn ở nhà, và như thường lệ, cô niềm nở hỏi han chúng tôi ăn ở

ra sao, học hành thế nào... Cô cứ ca cẩm mãi về chuyện sức khỏe của

Thương, lo nó không đủ sức để vượt qua mỗi kỳ thi. Cuối cùng, cô nhìn

Nguyên với ánh mắt tin tưởng mà nhờ cậy rằng:

- Cháu ở đấy giúp đỡ Thương hộ cô nhé? Nghe con bé bảo cháu và nó có cùng ... " ca trực nhà " phải không?

- Vâng! - Nguyên mỉm cười- Cô không phải lo đâu ạ!

- Ừm ... nhưng con bé yếu quá!-