
sự xuất hiện của hai gương mặt ... xuất sắc ngoài kia
... tôi đã cười với Nguyên và giục hắn mau mau thay đồ. Bọn tôi lại lướt qua phòng khách một lần nữa. Hai cây si đã làm quen được với nhau, một
là kỹ sư công nghệ, một là bác sỹ kỳ cựu ... trong tương lai. Yến và
Thương nhìn chúng tôi như cùng hỏi. Tôi cười nhẹ:
- Không có đồ ăn ... Đi ăn sáng đây!
- Vậy ... chúc ngon miệng! - Thương buồn bã phẩy tay. Mấy chàng cây si vì lịch sự cũng cười đáp lại nụ cười của tôi. Nguyên quay lại,
kéo tay tôi lên cầu thang. Hắn làu bàu:
- Đói muốn chết mà còn rầy rà!
Tôi thay nhanh bộ đồ đi chơi mà mình yêu thích nhất, chải sơ tóc và phóng vù xuống. Chẳng thấy Nguyên đâu!
- Con gái gì mà không có chút kiến thức ... làm đẹp gì cả? - Nguyên lại cau có trên cầu thang. Tôi chống nạnh, nói to:
- Người phải ngượng là cậu chứ? Ai vừa bảo là không được rầy rà?
Hai cây si và " khổ chủ" quay ra nhìn như thể câu chuyện của họ chỉ đợi có thế để có đề tài ... mà tiếp tục. Nguyên dí tay vào trán tôi một cái, đi lại chỗ mấy cái xe.
- Đi một xe cho tiện!
Tôi lại gật đầu đồng ý. Hôm nay có lẽ sẽ đông hơn thường lệ,
kiếm một chỗ để xe ... ngon lành có lẽ mờ mắt luôn. Nguyên lôi chiếc xe
khủng long của hắn ra, vẫy vẫy tay với hai cô bạn trong phòng khách. Tôi leo lên xe, cảm thấy lòng thư thái. Chủ nhật, trời trong, gió và nắng
hài hòa trên mặt đường... Nguyên tăng ga, chiếc xe ngoan ngoãn lap đi.
Oa... gió mơn man trên tóc, trên cổ tôi, đánh thức tất cả những giác
quan cảm nhận của tôi... Tôi dang hai tay ra đón gió, gió len vào từng
kẽ tay, mát lạnh... Tôi chợt thấy Nguyên cười với một ve rmặt rất ...
hay qua tấm gương xe. Tôi cũng cười lại, tràn tề trong lòng một thứ tình bạn trẻ thơ trong sáng. Hồi cấp III, chúng tôi đã rất hay đi dong với
nhau trên đường, hát inh ỏi và phớt lờ những cái nhìn tò mò của người đi đường. Bây giờ, tôi có cảm giác mình trẻ lại, quên sạch những lo lắng,
ấm ức của những ngày qua để sống hoàn toàn cho mình!
Xe dừng lại để chờ đèn xanh, Nguyên quay lại nói với tôi:
- Nếu như lúc nào cậu cũng... dễ chịu thế này nhỉ?
- Sao? - Tôi tròn mắt.
- Cậu cởi bỏ những lo lắng, những ... suy tư vô lý để cho tâm hồn mình được ... "thở" một cách tự do...
Tôi im lặng vì công nhận Nguyên nói đúng. Nhưng quả thật thời
gian không cho phép chúng tôi dừng lại mà vô tư lự nữa. Chúng tôi đã
lớn, và buộc phải từ bỏ con người trẻ thơ của mình vì chính bản thân
mình, vì những người xung quanh nữa... Đó là cuộc sống, là con đường duy nhất để tồn tại...
- Dù sao đi chăng nữa... - Nguyên dịu dàng- Cậu không phải cố
gắng gồng mình lên như thế, bởi cậu còn có tớ, có mọi người xung
quanh...
Tôi mỉm cười, nhìn vào cái lưng rộng rãi của Nguyên mà nhớ về
thời xa xưa. Sau những đêm lang thang, Nguyên thường đưa tôi về trong
tình trạng một tay giư lấy tay tôi, tấm lưng hắn thì giống như một cái
giường rộng, rất thoải mái đề tôi ngủ gục trên đó... Tuổi thơ của tôi
không có Nguyên thì sẽ chẳng còn có gì ý nghĩa nữa... Vì thế dù cho hắn
có đối xử kỳ lạ như thế nào đi chăng nữa ... tôi vẫn sẵn lòng tha thứ
cho hắn!
Bọn tôi đi ăn phở 24 xong rồi la cà trong những tiệm lưu niệm
để tìm quà cho Thương và Yến theo ... sở nguyện của Nguyên. Tôi chọn hộ
hắn mấy thứ xinh xắn theo ý thích của từng đứa. Riêng về phần mình, tôi
tìm bằng được hộp màu vẽ mà tôi ao ước trong mấy tháng gần đây. ( vì lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng rỗng túi mà! ). Khi xong xuôi rồi thì
cũng đã quá trưa, Nguyên lại kêu đói mà hắn lại kéo tôi vào một nhà hàng kiểu Nhật trên đường Kim Mã. Ồ, dĩ nhiên, tôi không từ chối dù chỉ là
lấy lệ. Hắn thì nhún vai, cười nhăn nhở " Không hiểu sao tài khoản của
tớ dạo này cứ đầy ứ... Không tiêu thì để làm gì? ". Không phải dạo này
mà là lúc nào cũng vậy, tài khoản của hắn giống như chiếc nồi cơm của
Thạch Sanh, cứ tiêu nhiều thì lại tăng lên nhiều, tiêu ít tăng lên ít... Mẹ hắn chiều hắn đến mức, thấy hắn không tiêu tiền là hoảng hốt phóng
xe lên ... thăm nom tình hình... Cái nhà mà chúng tôi đang ở cũng bắt
nguồn từ tình yêu bao la của bà mẹ dễ tính dành cho hắn. Hai ông bà dù
không thích không khí Hà Nội, nhưng cũng chặc lưỡi mua cho hắn cái nhà
ba, bốn tỉ để hắn có chốn ở trong những năm học đại học, không học nữa
thì bán đi, lo gì? Thế là chúng tôi được hưởng sung sướng lây của hắn,
khỏi phải long sòng sọc đi thuê nhà, hàng tháng cũng chẳng phải xuất
tiền túi ra để trả tiền nhà như hầu hết các sinh viên ngoại tỉnh khác...
Ngồi chưa ấm chỗ thì Nguyên có điện thoại. Hắn nhìn máy một lúc mới chịu nghe. Tôi dù đang chăm chú chọn món vẫn không bỏ sót từ nào.
Thương gọi cho hắn, hỏi xem hắn đang ở đâu ( không biết có tôi không mà
không nghe hắn nhắc đến vậy? ). Nguyên đã trả lời tỉnh bơ là đói quá nên đang ở quán ăn tạm, không về được... Sau khi dặn hai người ăn cơm đi,
không phải chờ, thì hắn cúp máy, ngẩng lên hỏi tôi:
- Cậu gọi món nào chưa?
- Rồi! Cho cả cậu luôn rồi!
Nguyên gật đầu. Tôi biết hắn thích và không thích những gì
trong ăn uống, nên hầu hết những buổi đi ăn với nhau t