
, cả nhóm hành quân qua Xây dựng
... đón tôi đi. Và không phải là một chầu café giản dị mà là chầu bia
rượu bét nhè... tới tận 12h đêm! Tôi muốn dứt ra mà chẳng được. Vừa ngồi nhâm nhi ... mồi uống mấy ngụm bia, vừa lo ngay ngáy chuyện ở nhà... dù đã gọi điện báo trước!
Chia tay với Vĩnh ở ngoài cổng xong, tôi quay vào lục lọi chìa
khóa, sực nhớ ra là mình không mang chìa khóa, tôi lúng túng không biết
phải làm sao ... Có lẽ mọi người trong nhà đã ngủ hết cả rồi...
Đang băn khoăn là nên hay không nên bấm chuông thì cửa mở. Tôi
giật mình vì cái bóng đen xuất hiện trong khoảng sáng hắt ra từ cửa nhà.
- Khang à? - Tôi thở phào lên tiếng.
- Cậu về muộn quá đấy! - Khang nhún vai. Tôi lách người vào.
Khang đã mặc đồ đi ngủ nhưng trông cậu không có nét gì của một người
ngái ngủ cả.
Tôi đi vào phòng bếp, lục tủ lạnh để lấy chút nước. Khang đứng
tựa người vào thành cửa, nhìn tôi đăm đăm. Thái độ này rất lạ ... Tôi
dừng uống, băn khoăn:
- Cậu bị đánh thức à?
- Không. Tớ chờ cậu!
Tôi tròn mắt:
- Cậu không mang chìa khóa theo! - Khang khẽ lắc đầu, bước vào - Và có lẽ sẽ về muộn.. Nhưng không ngờ muộn quá như thế!
Hôm nay cậu ấy đã trách móc tôi! Tôi bất ngờ đến nỗi không kịp
thấy buồn phiền. Khang dường như thấy phản ứng của tôi, cậu thở hắt ra
một cái, dịu dàng hơn:
- Cậu mệt rồi! Đi ngủ đi!
-Ừm ...
Khoang xoay lưng bỏ đi.
- Chúc ngủ ngon! - Tôi nói khi Khang ra đến cửa. Khang không
quay lại, nhưng cũng chúc tôi ngủ ngon. Giọng của cậu ta có gì đó buồn
lẳng lặng khiến tôi có cảm giác mắc lỗi mà không hiểu nguyên do. Có rất
nhiều điều lỳ lạ đã xảy ra...Tôi càu nhàu khi nhớ tớ Nguyên và ... nụ
hôn vô tình của hắn. Chỉ vì nó mà tôi không tài nào thấy vui vẻ khi chơi với nhóm tình nguyện, và cũng vì cớ đó mà tôi đã ... nốc bia như điên!
Nỗi bực mình vì không biết rõ cảm xúc của mình trong suốt buổi tối này
vẫn còn đeo đẳng tôi. Tôi uể oải bò lên phòng. Ngang qua phòng của
Nguyên, tôi cố đi thật nhẹ .. Nếu như hắn vẫn còn ham ... lướt mạng thì
biết đâu hắn chẳng xuất hiện ngay sau lưng tôi? Tôi quay lại nhìn đằng
sau khi đã bám tay được vào cái nắm cửa phòng mình. Yên lặng! Thật tuyệt vời!
Tôi mở cửa bước vào, và để cho an toàn, tôi chốt cửa lại thì
... điện được bật sáng! Tôi giật mình quay lại, Nguyên đứng ngay đằng
sau tôi, mắt đăm đăm một khoảng tối!
Tôi đưa tay chặn cho tim đừng đập như trống đánh nữa, nhưng
dường như vô ích. Nguyên đứng rất gần tôi, vẻ ngoài lạnh lùng chìm đắm
một nỗi thất vọng không che giấu. Tôi chạm tay vào cánh cửa, cố cứng
giọng:
- Sao cậu lại ở đấy!
- Chờ cậu! - Nguyên xoay bước đi vào trong, nhưng tôi còn kịp
nhìn thất cằm hắn ta bạnh ra như cố kìm một cơn nóng giận nào đó. Tôi
bất giác riu ríu đi theo hắn. Hắn dừng lại ở giữa phòng, hừ lên một cái
như ... con hổ đã tìm thấy con mồi và cố làm cho con mồi sợ hãi. Tôi bặm môi, tôi không có gì phải sợ hắn cả!
- Hơn 12 giờ đêm mới về đến nhà, người đầy mùi bia nữa chứ? Cậu có phải là con gái không hả?
- Không liên quan đến cậu!
- Thôi ngay đi! - Nguyên quay phắt lại, hét lên- Mọi chuyện của cậu đều liên quan đến tôi cả... Vì thế, cậu phải nhận thấy cái lỗi của
mình!
Tôi thấy cơn giận của tôi cũng tăng lên theo cấp số nhân. Tôi
không phải là nô lệ của hắn, không là bất cứ gì ngoài ... danh nghĩa một người bạn. Hắn đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi bằng một thứ
uy quyền mà bao lần tôi đã nhường nhịn để cho hắn lấn lướt... Nhưng "
con giun xéo lắm của oằn" chứ?
Nguyên nhếch môi, mỉa mai:
-Cậu thấy hài lòng khi quanh cậu là một lũ con trai hay sao? Lúc nào cũng là một sự ... tôn vinh?
Tôi trừng mắt lên, gần như muốn khóc vì bị xúc phạm. Nhưng đời nào lại như thế? Tôi mà chịu thua hắn ư?
- Mỗi người có một cuộc sống riêng! - Tôi cố cứng giọng- Cậu cấm tôi kết bạn?
Nói đến đây thì lòng ghét bỏ của tôi lại càng cao hơn. Chỉ tại
hắn mà tôi mới ra nông nỗi này... Khi uống rượu với Vĩnh, rượu vào lời
ra, Vĩnh đã nói một sự thật mà đến giờ tôi vẫn rất giận. Nguyên đã cố
tình ... ly gián tôi với bạn bè. Hắn biết rõ ngày tôi họp đội tình
nguyện nên đã thay đổi ngày trình diễn của trường dù cả hội sinh viên đã quyết định là vào tối thứ bảy rồi... Vậy thì còn trách móc gì tôi?
Nguyên bước lên một bước, cằm bạnh ra giận dữ:
- Tôi không cấm! Nhưng mọi chuyện cần có chừng mực... Và cậu
phải biết điều này... tôi không thích có bất cứ thằng con trai nào lảng
vảng quanh cậu!
Tôi sững người. Đôi mắt đang quắc lên giận dữ trở nên hiền dịu
vô cùng. Trong đầu tôi là hình ảnh nụ hôn đầu tiên của tôi... Thật điên
người, sao lại nghĩ đến chuyện ấy chứ? Tôi nguẩy đầu như thể việc này sẽ làm tan đi những hình ảnh không hay ấy!
Không hiểu sao Nguyên đã cầm được tay tôi, kéo tôi lại gần hắn. Người tôi dường như không phản ứng được gì , cứ bủn rủn cả ra. Hắn đang làm gì? Không .. tôi không muốn... Tôi muốn hét lên mà không tài nào
hét được. Nguyên nâng cằm tôi lên cao một chút, bắt tôi phải nhìn vào
mắt hắn. Nguyên thì thầm:
- Chẳng lẽ Lâm không nghe những gì tớ đã nói trong buổi tối
ngày hôm nay?