
đứa tôi vẫn thấy thích thú với cái mới hơn. Anh ta có giọng nói khá trôi chảy và
cuốn hút. Yến lại quay sang và thì thầm:
- Tán gái phải biết!
- Mày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? - Tôi càu nhàu.
Tiết mục đầu tiên đã được dàn dựng trên sân khấu. Bọn tôi chú
tâm vào xem... Nguyên khoe rằng hắn là ...người thiết kế khung chương
trình. Cũng có đầu óc ấy chứ nhỉ? Mở màn đã ... hoành tráng thế này thì
chắc chắn đã tạo được ấn tượng tốt cho khán giả rồi...
chương trình diễn ra không có một phút thừa nào. Khán giả được
trải qua những cảm xúc khác nhau qua các bài hát, bản nhạc. Lúc cuồng
nhiệt dữ dội bởi chất giọng hừng hực của các chàng hát Rock, lúc tình tứ mượt mà của những bản tình ca êm dịu... Cả hội trường có lúc như chao
đi trong những bước nhảy điêu luyện, có lúc lại bay bổng bởi tiếng ghita luyến láy... Có lẽ không ai tin nổi đây là một buổi biểu của những tay
nghiệp dư cả...
Đến tiết mục của Nguyên, nhóm tôi nhộn nhạo. Nguyên hát cùng
với một cô bạn gái nữa. Một bài hát tiếng Anh! Thương quay ngang quay
ngửa khẳng định lại:
- Đó là sở trường mà ... sở trường mà!
Tôi liếc xéo nó một cái. Lúc nào cũng lăng xăng như thế! Ai mà
chẳng biết hắn nói tiếng Anh như gió, tiếng Pháp tài tình ...tiếng Nhật
sành sỏi ... cơ chứ? Nhắc đến là khiến tôi hậm hực trong lòng mà. Chắc
cả đời tôi cũng không theo kịp hắn mất! Và hắn ... và hắn...
Nhạc dạo bài " Cry on my shoulder" vang lên, cuốn trôi những
hậm hực vừa bùng lên trong tôi. Tôi rất thích bài này... hầu như hôm nào cũng phải nghe một lần ... ở trên kia, Nguyên bắt đầu hát..
"If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you're away from love and you're alone
If you call your friends and nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's a destiny
The best thing in life
They're free"
Giọng Nguyên ấm, tràn đầy nội lực nhưng lại dịu dàng sâu lắng.
Lần nào nghe Nguyên hát tôi cũng có một nỗi xúc cảm dịu dàng như lúc này đây. Ngay từ nhỏ, tôi thường bắt hắn hát cho tôi nghe thay vì những lời xin lỗi... không bao giờ có thể hối lỗi của hắn. Tôi luôn thấy mình
được yêu thương một cách sâu sắc khi chìm đắm trong giọng hát đó... Liệu mọi người có cảm nhận vậy không nhỉ? Tôi bắt mình rời khỏi giọng hát
... ma lực của Nguyên để tìm hiểu xem phản ứng của mọi người xung quanh
... Ồ , ai cũng có gương mặt mơ màng như đang chìm đắm trong một giấc
mộng lành... Tôi mỉm cười . Không phải riêng tôi, đó là điều chắc chắn!
" But if you wana cry
Cry on my sholder
If you need someone who care for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do..."
Thế à? Tại tớ lấy nguyên từ hội trường trường tớ ra ấy mà ! Hoá ra...
Bài hát kết thúc, cả hội trường ầm ầm tiếng vỗ tay. Nguyên và
cô bạn gái cúi đầu chào khán giả... Mấy cô bé cầm những bó hoa lớn, lao
lên sâu khấu, cố sức tặng cho được Nguyên. Anh chàng hình như cũng biết
điều, vẫn đứng nguyên ở đấy, giúp cho mấy cô chậm chân phía sau không bị ngượng ngùng. Thương cũng là một trong số tất tả đó. Cô nàng chạy lên
sớm, nhận được nụ cười của Nguyên, rồi đi xuống. Tôi thấy hai má nó đỏ
hồng lên, không biết vì nó trang điểm đậm hay là vì ngượng ngùng nữa...
Khi đi qua tôi, nó thì thầm:
- Nguyên bảo là bài thứ hai ... cậu phải lên tặng hoa đấy ... nếu không thì...
Tôi hếch mắt lên:
- Làm gì có kiểu áp đặt như thế? Tớ là ... nô lệ của hắn chắc?
Yến dường như không quan tâm tới tôi lắm, nó chỉ chăm chăm nhìn vào má Thương, tỉnh bơ hỏi:
- Nguyên còn nói gì nữa hở?
- Sao? - Thương ngồi xuống cái ghế giữa tôi và Yến, giật mình và má lại hồng lên.
- Rõ rồi!
- Cậu ấy chỉ nói cám ơn thôi mà!
- Và " Chỉ có Thương là quan tâm tớ nhất!", đúng không? - Yến bắt lọng khiến cho Thương phải cúi đầu không biết nói gì.
Tôi bật cười. Ngay từ hồi bé xíu, Thương đã giống như một cây
hoa trinh nữ, gì cũng ngại ngùng ... nhất là đối với Nguyên. Khi tôi kéo Yến và Thương vào nhóm chơi với Nguyên và Khang, Yến kết bạn rất nhanh, còn Thương thì rụt rè, e ngại . Tôi nghĩ rằng có lẽ, cuối cùng Khang sẽ giúp Thương mạnh bạo hơn lên vì Khang khá tế nhị và dịu dàng. Không
ngờ, người tiếp cận Thương nhanh nhất lại là Nguyên... Tôi phải mất một
đêm để băn khoăn về điều khó lý giải đó!
Sân khấu đã được thay đổi rất nhanh. Giữa sân khấu là những
chiếc ghế xếp hình chữ V và có chống những cây đàn ghi ta. Mấy đứa con
gái xì xào hẳn lên. Yến cũng ngồi thẳng người dậy. Nó biết sắp tới là
màn trình diễn của câu lạc bộ ghita trường, toàn những anh chàng có ngón nghề chơi đàn tuyệt hảo... Và tôi thấy hình như nó đang cố căng mắt ra
dù là chưa thấy ai xuất hiện cả...
- Cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn từ đầu buổi đến giờ... Để
đáp lại thịnh tình này, chúng tôi có một món quà đặc biệt dành riêng cho các bạn nữ. Một tác phẩm tự sáng tác, tự trình diễn... Một chút nồng
nàn, một chút say mê... một chút khờ khạo ... và cao hơn cả đó là sự đợi chờ... Chờ một tình yêu đủ chín để có thể thổ lộ.