Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 8.00/10/612 lượt.

ào đây hả? Sao tôi dám ngồi

lên chứ!”. Lâm Nguyệt Loan nhìn chiếc xe mà thấy từng kẽ răng đang rit

lên vì lạnh.

“Đây là chiếc xe vô cùng cool do chính tay anh tự thiết kế đó, cá tính

thế cơ mà. Cả thế giới chỉ có một chiếc thôi đấy, anh đặt tên cho nó là

“Tuyệt đại giai nhân”.

Lâm Nguyệt Loan rít lên: “Trời ơi, lại còn Tuyệt – đại – giai – nhân nữa sao! Con xe này của anh chỉ đến mức hồng phấn khô lâu là cùng”.

(Hồng phấn khô lâu: Đầu lâu khô màu hồng)

Con xe moto của Nguyên Thần Dạ sau khi được dính dán lại đã thay đổi

toàn bộ diện mạo. Từ đầu xe đến thân xe, đều được đổi hết thành hình

dạng đầu lâu xương cốt. Đầu lâu được dán trên đầu xe, nhe răng hở lợi

trừng mắt lên nhìn phía trước. Hai bộ xương rát vừa vặn làm phần thân

xe, hai cánh tay dán hai bên hông xe, hai chân được dán bên đuôi xe.

Nhìn dáng vẻ chiếc xe này không khác gì một bộ xương người khô đang úp

người lái xe. Đúng là một sự khác lạ hoàn toàn mới mẻ. Hèn chi các bạn

học sinh đứng bên cạnh đều cứng lưỡi không biết nói câu gì.

“Nghe lời em, gọi nó là hồng phấn khô lâu vậy, lên xe đi”. Nguyên Thần Dạ khẽ cúi người làm điệu bộ mời cô lên xe.

Thế nhưng Lâm Nguyệt Loan lại lùi lại hai bước, lắc đầu cười đau khổ:

“Nguyên Thần Dạ, ý tốt của anh tôi xin nhận, thế nhưng tôi vẫn không lên xe đâu, được con xe cool như thế này đưa đón không phải ai cũng tiêu

hóa được đâu”.

“Em Lâm, không phải em nhát gan thế này đấy chứ?”.

“Tôi nhát gan thế đấy, tôi mà ngồi chiếc xe này thì nửa đêm sẽ gặp ác

mộng mất. Nguyên Thần Dạ này, con xe này của anh cũng được các chú công

an cũng cho ra đường sao? Nửa đêm mà cưỡi con này không chừng dọa chết

người đó”.

“Mười lần ra đường thì tám lần bị tóm, bị tóm rồi lại chuộc ra thôi”.

Nguyên Thần Dạ lại nói một cách thoải mái. “Có điều, ban đêm anh không

đi nó”.

“Ừ, đêm đi ô tô con vẫn tốt hơn”.

Nguyên Thần Dạ nghe thấy thế liền hỏi ngay: “Sao em biết buổi tối anh đi xe con? Em gặp anh khi nào?”.

“Có một buổi tối, tôi nhìn thấy anh nhảy hiphop ở phố Hoa Đông. Đúng rồi tối hôm đó anh nhuôm tóc đỏ cơ mà, sao bây giờ lại nhuộm lại màu này

rồi?”.

“Hôm đó anh xịt loại màu một lần, gội đầu phát là sạch ngay. Ngày nào cũng nhuộm đi nhuộm lại anh chẳng rỗi hơi đến thế”.

Nói đi nói lại Lâm Nguyệt Loan mới cảm thấy thời gian không còn sớm nữa. “Không nói với anh nữa, tôi phải về nhà bây giờ”.

Mẹ cô đã nấu cơm xong xuôi đợi cô về nhà ăn rồi.

“Nếu như đã vội thế vậy để anh đưa em về. Xe anh đi nhanh lắm đó”.

“Thôi đi, con xe của anh nhanh thì làm được gì chứ, nửa đường lại bị tóm đi đấy, như thế càng làm mất thời gian của tôi hơn”.

“Yên tâm đi, buổi trưa này các chú cảnh sát đều nghỉ đi ăn cơm rồi, không ai bắt anh đâu”.

“Vậy thì tôi cũng không đi, tôi đi xe bus cho lành”.

Lâm Nguyệt Loan sang dường đợi xe bus mặc kệ Nguyên Thần Dạ đứng đó. Cậu cũng không vừa, liền lái con xe “tuyệt đại giai nhân” đi theo và đứng

đợi bên cạnh cô. Mấy người đứng đợi xe nhìn lác mắt, còn mấy người đi

đường và xe cô khi đi qua chỗ đó đều giảm tốc và biểu lộ thái độ ngạc

nhiên khi nhìn thấy chiếc xe kì dị của cậu. Sự thực đúng là trăm người

qua trăm người ngoái lại.

“Nguyên Thần Dạ, phiền anh và con xe tránh xa tôi ra một chút”.

Người và xe đều vô cùng phong độ, không gì sánh được. Cứ lẽo đẽo sau Lâm Nguyệt Loan, cô đi một bước, cậu đi theo một bước, cứ dính chặt lấy cô

như kẹo cao su vậy. Thu hút bao ánh mắt của người đi đường thế cũng

khiến cô có phần lo lắng, thực sự không thoải mái chút nào.

“Lên xe đi, anh đèo em đi luôn là không có ai nhìn nữa”.

Lâm Nguyệt Loan thực sự không còn cách nào khác, xe bus thì mãi chưa

thấy tới. Xe bus trong thành phố luôn như thế, khi vội vàng thì đợi mãi

không thấy đến, khi không vội thì ba phút năm phút là có chuyến. Nghĩ

đến chuyện mẹ cô đang sốt ruột đợi ở nhà, cô đành xuống nước lên con xe

cool của Nguyên Thần Dạ. Nổ máy một cái là con xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng khói bụi bay theo và những người đang há hốc mồm nhìn theo.

Kĩ thuật lái xe của Nguyên Thần Dạ phải nói là vút đi như gió. Lâm

nguyêt loan ngồi sau lo lắng nói: “Nguyên Thần Dạ, anh không thể đi chậm một chút được sao?”.

“Tuân mệnh”.

Nguyên Thần Dạ khẽ nhả ga, con xe dần giảm tốc độ giống như đang đi bộ.

Không phải là nhanh bốc khói thì lại chậm như rùa bò, Lâm Nguyệt Loan

chỉ biết dở khóc dở cười. Trên đường lại có nhiều xe đuổi theo và ngang

tay lái với hai người, chắc chắn đến xem con xe kì dị này đây. Bị nhiều

người chú ý chẳng phải là việc gì dễ chịu, Lâm Nguyệt Loan không thích

một tí nào, cô đành bất lực nói:

“Anh cứ đi nhanh một chút đi”.

Chiếc xe lại tăng ga lao vọt đi, bỏ lại hàng loạt xe bám theo phía sau.

Lâm Nguyệt Loan chỉ cho Nguyên Thần Dạ đỗ xe cách cửa nhà tầm 30 mét. Cô không muốn cậu đưa về đến tận cửa nhà, tránh ánh mắt soi mói của người

những ở đó.

Nguyên Thần Dạ hỏi: “Nhà em ở gần đây à?”.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, một con phố nhỏ, người đi lại không nhiều, hai bên đều là những căn hộ nhà dân.

“Uh, cảm ơn anh đã đưa về nhà. Bye”.

Nguyên Thần Dạ vẫn muốn nói


Polaroid