XtGem Forum catalog
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324524

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

nh nữa, chỉ muốn

một lòng một dạ chăm A Lãng, anh đã phản đối rồi. Nhưng em không hề nghe ý kiến của anh, ngược lại còn thuyết phục anh nữa”.

“Đến giờ này phút này tôi mới biết, tôi không hề thuyết phục được trái

tim anh, còn anh thì luôn canh cánh không yên vì chuyện này. Vì thế Tạ

Đàm có thai một cái là anh chăm sóc cô ta ngay”.

“Hinh Dật, thực sự A Lãng thêm một đứa em trai cũng đâu có sao, chúng ta làm cha làm mẹ cũng đâu có thể chăm A Lãng cả đời này được, có thêm một đứa em để dựa dẫm, chăm sóc nhau sau này, lẽ nào không tốt sao?”.

“Thêm một đứa em trai? Hóa ra cô ta mang thai con trai”. Bà Minh cười vô cùng thảm thương: “Nếu như có một đứa con trai khỏe mạnh được ra đời,

anh vô cùng hài lòng và mãn nguyện, trong lòng anh còn chỗ của A Lãng

sao?”.

“Còn, sao lại không còn chứ! A Lãng luôn là con của anh, mãi mãi là đứa

con trai anh yêu quý nhất, Hinh Dật, điều này em không được nghi ngờ

anh”.

“Tôi không nên nghi ngờ anh sao? Trước mặt tôi và con anh đóng vai một

người chồng, người cha tuyệt vời, ai biết được bên ngoài anh còn có vợ

và con khác. Anh còn gì khiến tôi tin tưởng anh nữa sao?”.

Ông Minh buồn bã nói: “Hinh Dật…”.

“Tôi không muốn nói nữa, mệt mỏi quá rồi, tôi muốn đi tắm và nghỉ ngơi”.

Bà đi vào phòng tắm bỏ mặc ông Minh ngồi đó. Ông ngồi đó một mình, cảm

xúc trong lòng vô cùng hỗn độn, để giấu vợ mình, ông đã giấu Tạ Đàm vô

cùng kỹ. Không bao giờ cùng cô ấy xuất hiện ở một nơi, xe và lái xe đều

là xe mới, người mới. Cô ấy cũng an phận thủ thường, ngoài ở nhà ra,

thời gian rỗi cũng chỉ đến cửa hàng len ngồi đan. Ai biết được vợ ông

hứng chí lên lại đến đó, lại đúng hôm xe của Tiểu Lưu bị hỏng, không kịp điều xe khác tới nên ông mới để bác Trần – người thân cận duy nhất bên

cạnh mình biết rõ mọi chuyện đến đón cô ấy, ai ngờ mọi chuyện lại trùng

hợp thế…

Một tiếng thở dài vang lên não nề, trong đầu ông Minh đột nhiên hiện lên câu nói: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm”.

Lâm Nguyệt Loan đang ngồi ở nhà đan len, tinh thần không tập trung chút

nào, chốc chốc lại quên mũi, đan được vài hàng cô chán quá không đan

nữa, bèn đến bên điện thoại.

“A Lãng, cậu ngủ chưa?”.

“Mới ngủ”.

“Tớ làm cậu thức à?”.

“Không, thực ra tớ không muốn ngủ. Nhưng tớ không ngủ thì mẹ không về

phòng, cậu biết đấy, mẹ luôn coi tớ là trẻ con mà. Vì thế tớ giả vờ ngủ

để mẹ về phòng”.

Lâm Nguyệt Loan thở phào, cô chỉ sợ tối nay nhà họ Minh có chuyện gì xảy ra. “Vậy bây giờ cậu dậy rồi à? Cẩn thận không lạnh đó”.

“Tớ có dậy đâu, tớ đang trốn trong chăn… nhớ cậu”.

Hai chữ cuối cùng nhẹ đến mức không thể nghe được nhưng Lâm Nguyệt Loan

lại nghe rất rõ ràng. Tuy chỉ là lời nói qua điện thoại, nửa đêm chẳng

có ai nghe nhưng hai má cô đã đỏ ửng từ lúc nào. Cô nắm chặt điện thoại

không nói lời nào, Minh Nhật Lãng cũng im lặng, trong không gian tĩnh

mịch chỉ có tiếng thở đều đều của hai người ở hai đầu điện thoại.

Lát sau Minh Nhật Lãng mới khẽ khàng: “Loan Loan này, từ cửa sổ của tớ

có thể nhìn thấy ánh trăng trên trời cao đó. Hôm nay có trăng non, một

mảnh cong cong, giống như tên của cậu. Tớ nhìn thấy ánh trăng non lại

nhớ đến một lời bài hát đọc được ngày trước, tớ đọc cho cậu nghe được

không?”.

Bất giác Lâm Nguyệt Loan cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vàng cong cong treo trên trời cao.

“Ừ”.

“Khi yêu cô ấy như yêu ánh trăng non, khi thích cô ấy giống như ánh

trăng vui trên đầu ngọn cây mai, khi nhớ cô ấy sẽ hát mấy bài trăng Tây

Giang, khi chờ cô ấy giống như chờ ánh trăng cong cong…”.

Giọng Minh Nhật Lãng tinh khiết như nước, mang lẫn hương vị tình yêu đầu tiên của thời niên thiếu, trong sáng, dịu dàng, như bay đến từ trong

điện thoại, màu đêm, màu trăng đột nhiên lại đẹp kỳ diệu đến thế.

Lâm Nguyệt Loan như bị thôi miên bởi giọng đọc của Minh Nhật Lãng, cô cứ ôm chặt ống nghe mà không lên tiếng, dường như chìm đắm trong âm thanh

còn vang vọng lại, mãi sau cô mới lên tiếng: “Chưa đọc hết đúng không?”.

“Mấy câu sau không hay lắm, không có ý nghĩa, tớ thích bốn câu này thôi. Cậu thích không?”.

“Thích, thích lắm”. Từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Trên trời cao có ánh trăng cong cong như lưỡi liềm, giống như mắt cười,

bên cửa sổ có hai cô cậu thiếu niên ôm điện thoại thì thầm cũng cười

tươi như ánh trăng.

Love 4:

Sáng nay Lâm Nguyệt Loan nhận được một bức điện tín, là thư của mẹ.

Cô vốn không định bóc thư, nếu như mẹ đã quyết tâm bỏ lại cô rồi thì cô

cũng không muốn có bất cứ quan hệ hay liên lạc gì với bà nữa. Nhiều lần

bà Điền Tuệ Văn bị con cúp máy và không nghe điện thoại rồi nên chắc

cũng đoán được con gái vô cùng giận mình. Trong bức điện tín chỉ có vài

chữ: “Loan Loan, mẹ quyết định mang con đi theo”.

Câu nói này làm Lâm Nguyệt Loan sững lại đó một hồi.

Tiêu Tinh Dã thấy cô nhận được thư rồi lại ngồi thất thần như thế, bèn nhìn từ phía sau và đọc được hàng chữ đó,

“Lâm Nguyệt Loan, có phải mẹ cậu thay đổi ý định rồi không, mau mở ra đi”.

Đọc xong bức thư gương mặt cô ngạc nhiên, buồn bã rồi trở nên mơ hồ.

“Sao thế,