Duck hunt
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321452

Bình chọn: 7.5.00/10/145 lượt.

hứng thú, hoặc là đã có người trong lòng."

Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh, khiến cho không khí trong xe lập tức trở nên trầm mặc.

Tâm tư của Ôn Miên trở nên hỗn loạn, cô nghĩ mãi cũng không rõ sao tình tiết lại phát triển phức tạp đến mức này, thân phận của anh ta cao quý như thế, sao lại khăng khăng muốn chọn cô?

Thật lâu sau, chỉ còn lại tiếng ồn ào náo động bên ngoài xe.

"Ôn Miên" Cô bị thanh âm rõ ràng của Cù Thừa Sâm làm cho tỉnh lại, không hổ danh là sếp, đến lần đầu tiên kêu tên cô cũng bá đạo như vậy.

"Sếp Cù, tôi có thể hỏi nguyên nhân không?" Ôn Miên biết đây không phải là hành vì trong lúc nhất thời xúc động của trung tá Cù, tuy anh ta là người trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng mỗi một vấn đề đưa ra lại rất quyết đoán.

Cô chỉ muốn biết, điều gì khiến cho anh ta quyết định như vậy? Chuyện này dù sao cũng là lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết, hơn nữa thân phận của Cù Thừa Sâm lại tương đối đặc biệt, họ sẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt đối phương, anh ta sẽ càng không có thời gian để lãng phí cho việc hẹn hò vô bổ.

"Em cũng đã đến tuổi kết hôn, tôi lại bị người nhà thúc giục, ấn tượng của tôi đối với em rất tốt, có thể tiến thêm một bước phát triển" Lời nói của anh không nhanh không chậm, Ôn Miên nghe được nghĩ nghĩ, cô đem chuyện này kết luận đây là để đáp ứng nhu cầu của đôi bên.

Cù Thừa Sâm bỗng nhiên lại nói tiếp "Ôn Miên, chuyện này không phức tạp như em nghĩ"

Cô không biết hiện tại trong lòng mình như thế nào, có lẽ là đã khẩn trương muốn chết.

"Không cần vội lo lắng cho kết quả sau này giữa tôi và em, nhưng cũng không được trả lời qua loa" Anh thừa dịp đèn đỏ quay sang, ánh mắt thâm thúy không hề chớp nhìn thẳng vào cô "Tôi chỉ muốn biết em có muốn thử hay không?"

Nếu nói đây đơn thuần chỉ là có ấn tượng tốt, cũng không phải không có khả năng, một người đàn ông xuất sắc đến thế, lại hợp với một bộ quân phục cứng nhắc như vậy, thật khó làm cho người khác không có ý nghĩ kỳ quái.

Ôn Miên vẫn thật nghĩ không ra, trung tá Cù không thể nào không có đối tượng khác để hẹn hò. Sợ rằng những cô gái đó có thể xếp dài bằng cả một tòa thành nữa kìa.

"Sếp Cù, chúng ta dường như chỉ là người xa lạ, chỉ mới gặp nhau có ba lần............"

"Ba lần?" Ngay lập tức, trung tá Cù lựa lấy tin tức làm cho anh để ý, lời vừa nói ra khỏi miệng Ôn Miên liền muốn rút lại, nhưng đã muộn.

Cù Thừa Sâm nhìn cô chăm chú vài giây, sau đó, anh nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đã trải qua huấn luyện đặc biệt của bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn là một lính bắn tỉa dũng mãnh, ngoan tuyệt , vậy nên thính giác và trí nhớ của anh vô cùng tốt, cho dù nghe lén trong hoàn cảnh tối đen như mực, cũng có thể viết nhanh hơn người bình thường. Cho nên, từng mảng ký ức lại thoáng hiện lên trong đầu, anh rất nhanh liền nhớ đến lần đầu tiên gặp cô.

Không, phải nói là, đối với đoạn trí nhớ kia anh vẫn chưa quên, ký ức quả thực vẫn còn rất mới mẻ. Chỉ là lúc trước, anh thật ra là không để tâm đến cái tên "Ôn Miên", hiện tại đã tìm ra mảnh bị mất, rốt cuộc cũng có thế ghép lại thành một miếng ngọc hoàn chỉnh.

Cù Thừa Sâm trầm giọng hỏi cô "Em học trường trung học Trí Viễn?"

Nghe anh nhắc đến trường trung học của cô, dự cảm không tốt của Ôn Miên quả thật đã linh nghiệm, lúc này không biết làm sao "Vâng ............Khi đó tôi cũng có vài lần gặp qua vị học tỷ đó, bạn gái của anh"

Cù Thừa Sâm hơi hơi nhíu mày "Bạn gái trước" Ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên của Ôn Miên và Cù Thừa Sâm là một trận mưa to và một lá thư tình, nhưng lại là bức thư tình cô viết cho một người khác.

Trung tá Cù dừng xe ở ngay cạnh khu nhà của cô, Ôn Miên mở cửa xuống xe, vội vàng nói cảm ơn: "Ngại thật, hôm nay làm phiền anh đưa tôi về nhà..................."

Anh dường như là không nghe thấy, chỉ nhìn cô thản nhiên nói: "Ôn Miên, tôi chờ câu trả lời của em."

Cù Thừa Sâm còn chưa thu lại ánh mắt, cô đã hốt hoảng chạy thật xa, khiến cho thần sắc lạnh nhạt của anh hiện lên ý trêu chọc. Là trung đội trưởng, đồng thời cũng là huấn luyện viên, anh phải phụ trách việc tuyển chọn và huấn luyện binh lính suốt một thời gian dài, tất nhiên sẽ có bản lĩnh nhìn người, chỉ một cái nhìn rất ngắn cũng có thể đoán được người ấy là người như thế nào.

Sau khi nhớ ra được lần đầu gặp nhau của hai người, Cù Thừa Sâm càng say mê hứng thú cô.

Thật không nhìn ra, cô gái này lại là một người hai mặt, haha, thật sự là rất thú vị. Đương nhiên, Ôn Miên tất nhiên sẽ không đoán được, vị sếp có khuôn mặt luôn không đổi này, lại có ý nghĩ như thế trong đầu.

Cù Thừa Sâm khởi động xe, tay phải đưa đến trước ngực thì đột nhiên nhớ tới, lúc nãy đã quên đưa bức ảnh cho cô. Hơn nữa, đây còn là nguyên nhân chính anh gặp cô hôm nay.

Cù Thừa Sâm tự giễu, anh mà cũng có lúc để xảy ra tình huống như thế này.

Thôi, thời gian còn nhiều. Huống chi cho dù anh có trở lại bộ đội, cũng có thể dùng cách khác để tìm hiểu rõ sự tình.

Cù Thừa Sâm lên tầng hai của biệt thự nhà họ Cù ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau liền ngồi xe trở lại bộ đội. Căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng nằm sâu trong núi của quân khu,