
c con gần đây lại nhận nhiệm vụ? Đi, mau cởi bộ đồng phục này ra, mẹ muốn kiểm tra thật kỹ!"
Đứa con này hàng năm ở trong quân đội phải chịu gió chịu nắng, bà làm mẹ tất nhiên là rất đau lòng. Nếu trong nhà còn có một người con dâu lo lắng cho anh còn đỡ, đáng tiếc đứa con ngày đã sắp 30, chuyện lớn cả đời vẫn không có tin tức gì.
Cù Thừa Sâm viện cớ né tránh, Bùi Bích Hoa đành phải nhờ Tiểu Ngô vào nhà bếp mang nước nóng bà đã chuẩn bị ra, quay đầu ra lệnh cho con trai: "Còn không mai đi! Nghiêm, bước đều bước!"
"......................." Cù Thừa Sâm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không biết phải làm gì đối với tính tình hoạt bát của mẹ.
Hai mẹ con ngồi ở phòng khách tâm sự, đề tài vẫn là bàn đến hôn sự của anh, Cù Thừa Sâm không chút khẩn trương, bình tĩnh tìm cớ né tránh.
Người đàn ông này luôn có biểu tình thản nhiên, nhưng trong mắt lúc này lại mang theo chút dao động "Con và mẹ làm 'thỏa thuận trước hôn nhân' được không?"
Bùi Bích Hoa nghe được lời này trong lòng vui mừng "Thế là sao?"
"Con sẽ nhanh chóng tìm cho mình một người vợ, nhưng mà....... mẹ cũng phải đồng ý với con một điều kiện."
Đây là vấn đề khiến Bùi Bích Hoa lo lắng nhất, vất vả đấu trí đấu dũng với trung tá Cù, hôm nay con trai cuối cùng cũng đồng ý, chấp nhận chuyện hôn nhân, bà đương nhiên sẽ không từ chối.
Vậy mới nói, không thể nghi ngờ Cù Thừa Sâm quả thật là có tố chất của một tay súng bắn tỉa, đầu tiên anh sẽ nhắm chuẩn mục tiêu, diệt trừ hết tất cả chướng ngại vật xung quanh, sau đó bóp cò một cách chính xác, một kích giết chết.
Sau khi thỏa thuận xong với mẹ, Cù Thừa Sâm trở về phòng một mình, trong tay anh là số điện thoại của Chu Như. Sau vài hồi chuông, điện thoại được kết nối.
Trung tá Cù đầu tiên là hỏi thăm đối phương vài câu, sau đó mới đi thẳng vào trọng điểm. "Anh có việc muốn nhờ em"
"Sếp Cù, chỉ cần anh nói một câu, em đảm bảo sẽ tận lực giúp sức"
Cù Thừa Sâm như nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi cô "Người bạn lần trước của em tên gì vậy?"
Bên kia im lặng vài giây, sau đó mới truyền đếm âm thanh hơi thở của Chu Như, Cù Thừa Sâm đoán có lẽ là cô đi đến chỗ khác để nghe điện thoại. "Cô ấy là bạn học từ thời trung học của em, Ôn Miên."
"'Ôn' trong từ dịu dàng, 'Miên' trong từ hoa vải?"
"Không phải, là 'Miên' trong từ mềm mại"
Cù Thừa Sâm ngẩn người, hiếm khi cầm di động cười trống rỗng "Có thể sắp xếp cho anh gặp mặt cô ấy được không?"
"......................Việc này sao? Tất nhiên là không có vấn đề!" Chu Như ngay lập tức liền không thể bình tĩnh.
Cù Thừa Sâm liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, anh hiện tại có thời gian rãnh, sau khi trở về anh giải quyết công việc hơi vội nên hiện tại có mấy ngày rãnh, nếu như có thể sớm làm xong chuyện này thì thật tốt.
Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên anh buột miệng nói "Đêm nay được không? Ngày mai anh phải quay về bộ đội."
Chu Như cân nhắc hồi lâu, cô nói "Được, vậy lát nữa anh đến đây đi, em và Ôn Miên đi chung đấy"
Sau khi kết thúc điện thoại, Chu Như vẫn không dám tin, sếp Cù mà trước đây cô từng thích, từng sùng bái lại muốn gặp mặt cô ấy, chẳng lẽ anh thích cô ấy?
Chu Như trở lại quán cà phê, lúc này Ôn Miên đang cầm trong tay một ly Mark, lẳng lặng ngồi nghe người đàn ông đối diện ba hoa khoác lác.
Mỹ nhân Chu ngượng ngùng cười cười, xen mồm nói, "Anh họ, hai người đang nói cái gì vậy?"
Anh ta là trung úy không quân họ Cao, tướng mạo ngời ngời, chẳng những thân hình cao lớn, mà còn khoác trên mình một bộ đồng phục không quân màu xanh phẳng phiu. Lần trước cô có ý muốn giới thiệu anh họ với Ôn Miên, là muốn cô ấy có thể tìm được một đối tượng để hẹn hò.
Ai biết được tự nhiên lại xuất hiện một trung tá Cù đầy khí phách!
Chu Như thầm than thở trong lòng, Ôn Miên này số mệnh đào hoa, thật sự là khiến cho cô cực kỳ hâm mộ nha.
"Vừa rồi nói đến việc ngốc của các em lúc còn ở trung học." Trung úy Cao nhìn Ôn Miên cười rộ lên. Thật ra mà nói ấn tượng đầu tiên của anh dành cho cô rất tốt, cô gái này dáng người xinh đẹp, lời lẽ dịu dàng, chỉ nhìn qua liền cảm thấy là một cô gái thích hợp để kết hôn.
"Anh họ có lẽ anh còn không biết, Ôn Miên trước kia có học ở trường cảnh sát đó."
Trung úy Cao vừa nghe, liền cảm thấy bất ngờ. Ôn Miên liếc bạn thân một cái, không hiểu tại sao đột nhiên cô ấy lại nhắc tới việc này.
"Cô Ôn không phải nói học ngành quản lý sao? Sao lại..........."
"Lúc trước có xảy ra một số việc, sau đó tôi thi lại."
Trung úy Cao thấy cô không muốn nói rõ nguyên nhân, cũng rất phong độ không hỏi cặn kẽ.
Cảm giác của Ôn Miên đối với anh ta cũng chỉ có thể nói là không xấu. Chiều nay Chu Như tìm cô trò chuyện, lại không đoán được mình bị gài vào Hồng Môn Yến.
Nhưng mà Ôn Miên lại không biết, lúc này Chu Như cũng đang đứng ngồi không yên! Cô thật lòng muốn tác hợp cho bạn thân cùng trung tá Cù, nhưng nếu như vậy lại thấy áy náy với anh họ. Ôn Miên chỉ thấy cô ấy cầm thìa không ngừng khuấy cà phê, dường như là để giảm bớt căng thẳng.
Hoàng hôn dần buông xuống, trong quán cà phê chỉ còn thưa thớt vài người, không biết có phải do nhiệt độ của điều hòa quá thấp hay k