
m và nghiêm khắc.
Ôn Miên đứng dậy nhìn từng “chiến công” trên lưng anh, Cù Thừa Sâm vẫn còn cảm
thấy khát nước, liền muốn đi phòng khách châm một ly nước nóng, ai ngờ chân trái mới
vừa bước ra một bước, Ôn Miên cho là vị sếp này không cho cô xem, liền lao tới như tên
lửa muốn ngăn anh lại.
Trong nháy mắt khăn tắm ngang hông bị cô dùng sức mở ra, rơi trên mặt đất, giữ chặt hai
chân Cù Thừa Sâm , ép buộc Trung tá đứng lại tại chỗ.
Mà trong lúc này bóng lưng kia đã hiện ra vtrước mặt Ôn Miên không bỏ sót chi tiết nào.
Tầm mắt của cô từ bả vai anh chậm rãi dời xuống, phần lưng rộng lớn của đàn ông vững
trãi như núi, cặp mông săn chắt và cây gậy đã ngẩng cao, phía dưới là một đôi chân dài
vừa mạnh vừa có lực, đầy vết sẹo, khiến cho thân thể của anh tựa như một con dã thú
đang ngủ đông.
Ôn Miên có cảm giác mình phạm sai lầm lớn rồi ! !
"Thật xin lỗi! Em không cố ý" Bên má cô đỏ bừng không ngừng xin lỗi xếp, chạy trối
chết về phía giường, thanh âm giận giữ từ phía sau truyền đến "Đứng lại."
Giờ phút này cũng không quản có kháng quân lệnh hay không, hai tay Ôn Miên nắm chặt
chăn, đang muốn nói "Em mệt mỏi ngủ trước" , người đàn ông kia đã giữ chặt hai cánh
tay của cô, dùng sức đặt cô ở phía dưới.
Thân thể đàn ông nóng đến kinh người, Ôn Miên còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh lật
người, Cù Thừa Sâm bóp chặt cằm của cô, anh cuồng bạo hôn cô như đang trừng phạt.
Nụ hôn hung hãn khiến cô quên phải thở thế nào, cô không biết nên đáp lại sự chinh phục
và dục vọng xâm chiếm này thế nào, bất kỳ phản kháng nào cũng đều là phí công, chỉ
có thể mặc cho anh tiến quân thần tốc, đầu lưỡi bị anh làm ướt át, thân thể của cô bị anh
giam cầm trong lòng ngực rắn chắc, sức lực của quân nhân quá dữ dội, làm cô cảm phục.
Ôn Miên biết kế tiếp chính là dùng sức hôn, làm người ta trầm luân. Dịu dàng , sau đó sẽ
bá đạo điên cuồng đoạt lấy. . . . . .
Cô không có cách nào chống đỡ.
Ôn Miên ép buộc mình phải dời đi lực chú ý của người đàn ông này, cô thừa dịp anh điều
chỉnh hô hấp chen vào nói, "Em...em thương lượng với anh một chuyện."
Anh rất muốn để cho cô câm miệng, trầm thấp phun ra một chữ: "Ừ."
Cô vừa vặn nghĩ đến một chuyện, liền thuận miệng lấy ra: “Lúc anh vào bộ đội . . . . . Em
có thể trở về nhà mẹ không?"
Cù Thừa Sâm hơi suy nghĩ, vừa tiếp tục nụ hôn tinh tế vừa trả lời, "Có thể, nhưng lúc anh về nhà phải gặp lại em ở đây."
"Vậy cha mẹ anh ở đây. . . . . ."
tiếp theo Sếp khẽ cau mày, không kiên nhẫn nhỏ giọng nói: "Không cần lo lắng cho bọn họ, em thấy tốt là được."
Ôn Miên không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho nụ hôn của anh theo cằm lướt qua xương quai xanh, bàn tay của Cù Thừa Sâm trên eo cô dùng sức buộc chặt, một cái tay khác nhẹ nhàng linh hoạt cởi áo ngủ trên người Ôn Miên ra, vùng đất xinh đẹp chưa từng có người ghé thăm rốt cuộc cũng để anh nhìn không sót một chút gì, tròng mắt đen luôn lạnh lùng của sếp càng không thể khiến anh điều hòa dục hỏa.
Lúc đầu lưỡi ướt át của người đàn ông khẽ chạm đến bộ ngực đẫy đã của cô, Ôn Miên liền lập tức nhạy cảm cong thắt lưng lên, giống như là càng thêm khát cầu sự an ủi.
Vật thể nóng bỏng để phía dưới cái bụng mềm mại của cô, Ôn Miên thấp thỏm cúi đầunhìn, trời ạ, so với cô tưởng tượng của cô còn đáng sợ hơn, nếu anh thật sư tiến vào nơi đó. . . . . . mình sẽ khó chịu lắm sao?
Cù Thừa Sâm dùng môi lưỡi liếm láp nơi khêu gợi nảy nở mềm mại, Ôn Miên không dám nhìn anh như thế nào lấy lòng mình, vị trung tá cao cao tại thượng có hành vi phóng đãng này đối với mình. Hình ảnh nóng bỏng này khiến Ôn Miên xấu hổ đến không đất dung thân.
Bụng dưới nhưng bởi vì hưng phấn mà run rẩy từng đợt, Ôn Miên không cách nào khắc chế dục hoả, Cù Trung tá giống như là hiểu được tình thế khó xử của cô, đầu ngón tay từ khe hở quần lót thăm dò vào, rơi riêng tư trống trải được lấy đầy. Cảm xúc lan tràn.
Sóng mắt Ôn miên nhộn nhạo, đôi tay bám vào thân người rắn chắc của anh, hai thân thểcàng quấn chặt lấy nhau, giống như keo sơn.
"Cù thừa sâm. . . . . ."
Anh không để ý tới cô, cắn lên đỉnh đồi mềm mại như ngọc của cô .
"Sếp . . . . ."
Tròng mắt Cù thừa sâm híp lại, lạnh lùng sắc bén, vô cùng nguy hiểm, "Gọi anh là gì?”
Ôn miên còn không kịp nói chuyện, ngón tay dài của anh đã dao động ở nơi mềm mại giữa hai chân cô, khí nóng từ lòng bàn tay của anh tỏa ra, khiến cho toàn thân cô tê dại.
Ngón tay dài của sếp giống như khẩu súng lục Browning, xẹt qua bên trong bắp đùi cô, chợt thăm dò lên phía trước, khiến cho cô bị vùi lấp trong ma chướng.
Hạ thân bởi vì đầu ngón tay đi vào quá sâu, khiến cô cảm thấy khác thường, giữa cảm xúc vui buồn chìm nổi Ôn Miên nắm được một khắc trấn tĩnh, cô đột nhiên đẩy vị trung tá đang đè trên người mình ra.
"Em...Em muốn đi toilet."
Người đàn ông còn đang trong tình trạng hưng phấn không chú ý, bị cô dùng lực đẩy ra.
Đêm tân hôn cô dâu nhỏ lại để cho mình ngồi một chỗ ở đây, sếp quay đầu nhìn về phía cửa kính phòng vệ sinh đang khép chặt, nhất thời không biết nên tức hay nên cười.
Đêm tân hôn lại khóa trái mình