Old school Easter eggs.
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

“Anh hai em dù gì cũng là quân nhân trong quân nhân, đặc chủng trong đặc chủng, chị dâu, thân thể của chị mảnh mai thể này liệu có thể chịu đựng được không? Những thứ trong tiểu thuyết rốt cuộc có thật không? Một ngày đàn ông có thể làm mấy lần.”

Cánh tay đang trang điểm của Ôn Miên rung lên, đứa em này sao có thể nói anh hai của mình thành con giống chứ.

Miệng Chu Như càng không thể ngăn cản nổi: “Anh Tiểu Sâm,…cậu đã ngậm phần dưới rồi sao?”

Ôn Miên thiếu chút nữa muốn bộc phát, đây là vấn đề phụ nữ đàng hoàng nên hỏi sao?.

Ngoài cửa truyền đến mấy tiếng đập cửa, Cù Thần Quang chạy nhanh ra mở cửa vừa nhìn, chính là trung tá Cù anh hai của cô lại. Anh bước vào quan sát phản ứng của ba người, trong chốc lát cả phòng trở nên trầm mặc.

“Lại bày trò trêu ghẹo chị dâu phải không?”

“Không có mà, em đang gặp vấn đề rất khó hiểu nên đang hỏi chị dâu mà.”

Cù Thừa Sâm nhíu mi : “Em có vấn đề có thể gặp chú út để hỏi.”

Ôn Miên cười thất thanh.

Hai con kỳ đà cản mũi biết điều nên tự động dời gót, người đàn ông bên cạnh liền ngồi xuống, cô không dám ngước lên nhìn anh, làm bộ bận rộn, “Đồ trang sức của em Chu Như để ở đâu rồi?”

Sếp Cù đang thưởng thức vẻ mặt đầy hốt hoảng có chút kinh sợ của cô gái nhỏ, khóe miệng chợt cười, “Thế trên đầu em là cái gì?”

Ôn Miên đưa tay sờ, lập tức quýnh lên.

Anh thong thả bước đến bên cửa sổ tránh xa cô một chút, từ túi áo móc ra một điếu thuốc, nghiêng đầu bảo cô có để ý không? Cô vội lắc đầu, thấy người đàn ông đó vội châm điếu thuốc.

Trung tá Cù vẫn mặc một thân thường phục xanh đậm, bóng dáng thon dài làm ôn miên thấy phải có chút ngây ngẩn. Có lúc, cô sẽ cảm thấy anh là một thanh lợi kiếm, không thấy lưỡi cũng không thấy vỏ, lặng yên không một tiếng động, sẽ khiến cho tất cả đối thủ và kẻ địch của anh phải khiếp sợ.

“Em hồi hộp sao?” Cù Thừa Sâm ngước mắt cô gái trước mắt.

Nếu nói không có sợ là giả, có trời mới biết tay của nàng đang vã mồ hôi nãy giờ, còn nếu hỏi Ôn Miên lo lắng chuyện gì, chính Ôn Miên cũng không biết.

Người đàn ông dập tắt nửa điếu thuốc còn dư, ngồi trở lại bên người, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trong suốt của cô, "Ôn Miên, Em hiểu các điều luật trong quân hôn không?"

Sao lại nói cái này, cô sửng sốt.

"Quan hệ của chúng ta, vẫn do em quyết định, chỉ cần, em cho rằng được nhiều hơn mất là được."

Xem ra, khẩn trương không chỉ có cô, mặc dù nhìn qua anh vẫn bình thản như nước.

Ôn miên thấy buồn cười, Cù Thừa Sâm cho là cô không muốn hiểu, "Không phải mỗi lần ngã bệnh anh đều có thể ở bên cạnh em , anh. . . . . ."

"Em chỉ muốn anh đồng ý một chuyện."Cô cắt đứt lời của anh, rất nghiêm túc nhìn anh, " Anh sẽ đối với chuyện của chúng ta. . . . . .cố hết sức."

Ôn miên biết, yêu không cần phải lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết , kết hôn cũng không nhất định phải là kết quả của tình yêu.

Nhưng cô không cho là kết hôn và yêu không hề có quan hệ, cũng không hi vọng Cù Thừa Sâm cho là kết hôn chỉ là một phương thức sinh hoạt, cho nên, cô cần anh nỗ lực cùng mình.

Bất luận sinh lão bệnh tử, bất luận nghèo khó hay giàu sang, cô đều đã lựa chọn anh.

Mỗi lần nghiêm túc làm một chuyện gì đó sẽ vô ý lộ ra bộ dáng khiến Cù Thừa Sâm mỉm cười: "Được." Anh giơ tay ngang lông mày, ở trước mặt cô, trịnh trọng trang nghiêm làm một quân lễ, "Anh thề."

Ôn Miên nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt, gương mặt thoáng hiện lên vẻ ửng đỏ, nụ cười bên môi đông lại thành một đóa hoa.

Cù Thừa Sâm: "Vậy đi thôi."

. . . . . . Hả?

Sếp Cù cười cười nhìn cô gái đang ngây ngốc, "Đi mời rượu, thế nào, còn phải hô khẩu lệnh cho em à? Một hai ba, đi?"

Ôn Miên hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt rối rắm, Cù Thừa Sâm mở một cánh cửa, xoay người nhìn thấy cô đang điều chỉnh tâm trạng của mình, anh ra vẻ an ủi hỏi cô: "Chuẩn bị xong chưa?"

Nghe anh hỏi, cô bạn Ôn Miên bỗng nhiên nhanh trí, đáp lại anh bằng một cái chào theo kiểu quân đội, khuôn mặt thanh tú, cử chỉ lại hấp tấp.

Cô cười: “Đã xong."

Xem ra, anh có một cô vợ nhỏ rất ngưỡng mộ mình. Nghĩ như vậy, trong lòng Cù Thừa Sâm bỗng dưng mềm ra.

******

Phòng tân hôn trong khách sạn, là do vị bà bà tuyệt thế là mẹ chồng của Bùi Bích Hoa trang hoàng, nên có thêm một chút không khí vui mừng. Nhưng Ôn Miên lại mệt mỏi đến mức không kịp thưởng thức vẻ đẹp đó, vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống ghế sofa ngay cả ngón tay cũng không muốn động.

Cù Thừa Sâm liếc mắt một cái, chỉ thấy cô gái xinh đẹp mặc một bộ sườn xám đó tươi, nhìn nghiêng một bên, mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt đào hoa. Anh lại lơ đãng cặp chân dài cân xứng của cô, da thịt trắng mịn như ngọc lộ ra ngoài.

Thân thể trung tá khẽ động, gần như không thể kiềm chế được. Lúc này Ôn Miên mơ hồ cảm giác được mình giống như một con mồi vô vội bị thợ săn để mắt tới,ngước mắt nhìn quanh, vừa lúc chạm phải ánh mắt trần trụi của một vị quân nhân nào đó.

Ánh mắt không chút đề phòng của cô khiến cho anh sững sốt, Cù Thừa Sâm không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng dời đi mục tiêu, đi vào phòng ngủ.

Khuôn mặt Ôn Miên nóng lên, lấy áo ngủ đặt trong phò