Duck hunt
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

đến đó để phỏng vấn.

Không hổ danh là trường quốc tế nổi tiếng nhất Nam Pháp, bên trong được phân ra các khu dành cho học sinh tiểu học, trung học năm nhất và trung học năm hai phần lớn giáo viên được mời về đều là những giáo sư có chuyên môn ở nước ngoài, cách thiết kế và quản lý của trường học cũng được quốc tế hóa, cha mẹ của học sinh nhất định phải có thẻ xanh (thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài.)

Đi trên con đường trồng đầy cây ngô đồng thơm ngát, Ôn Miên lập tức lấy lại bình tĩnh, tưởng chừng như trong gió có thể cảm nhận được hương thơm, đi qua có thể nhìn thấy rất nhiều trẻ em có mang quốc tích nước ngoài, có tóc vàng mắt xanh, có da trắng mắt nâu, mọi người đều giống như từ trong tranh bước ra.

Đón tiếp cô là chủ nhiệm phòng giáo vụ cấp tiểu học, họ Phùng, năm nay gần năm mươi, mặt mũi hiền lành tuy lần đầu gặp mặt nhưng rất dễ làm người ta cảm mến. Điều này làm Ôn Miên không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Nói mới nhớ, cô cũng quên hỏi bạn của anh làm chức vụ gì ở đây bất quá anh không nói cô cũng không muốn hỏi.

“Em là Ôn tiểu thư?” Phùng chủ nhiệm vừa nói vừa dẫn nàng cô đi đến văn phòng, “Nhìn em điềm đạm nho nhã như vậy, không ngờ lại đến trường của chúng tôi dạy võ, tôi từng xem qua chứng chỉ của em, thật sự là một tiểu tài năng để trọng dụng.” Ôn Miên vừa mím môi cười một tiếng, vội vàng nói: “tôi cảm thấy nơi này rất tốt, hơn nữa, tôi cũng rất thích làm quen với các bạn nhỏ.”

Hai người ngồi trên ghế sopha vừa nói chuyện, phùng chủ nhiêm lịch sự bưng cho cô một ly trà nóng, bởi vì người này dựa vào quan hệ để vào đây, phỏng vấn có thể lướt nhanh một chút.

“Ôn Tiểu thư còn chưa kết hôn đúng không? Có đối tượng rồi à?”

“Vâng, chính anh ấy đã chỉ cho tôi tới đây đấy ạ,” Ôn Miên vừa cầm tách trà nhâm nhi, khóe miệng khó tránh khỏi một nụ cười rất ngọt ngào.

Chủ nhiệm Phùng thật sự rất thích cô gái nhỏ lúc nói chuyện hay đỏ mặt này, cô không giống như những người trẻ tuôi nói như rồng leo, làm như mèo mửa (tiêu chuẩn yêu cần thì cao mà năng lực thực tế thì thấp)bên ngoài, bà giới thiệu sơ lược một chút về quy định chế độ của trường học, và tiền lương đãi ngộ của nhân viên.

Giây lát, chủ nhiệm Phùng vỗ vỗ mu bàn tay của cô: “người dạy võ trước đây, cũng là một cô gái cỡ ngang tuổi cô, nhưng cô ấy lại mang bầu nên chồng cô ấy bảo cô ấy xin nghỉ để yên tâm, cho nên chúng tôi mới tuyển thêm người phụ trách ở vị trí này, Ôn tiểu thư, cảm thấy không có vấn đề gì thì cuối tuần có thể đi làm.”

Nghe tới đây Ôn Miên vội vàng mở lời: “Cám ơn chủ nhiệm Phùng, sau này phải làm phiền chủ nhiệm Phùng dài dài rồi”. Đối với sự thông tình đạt lý của chủ nhiệm Phùng, cô rất biết ơn.

Ngồi thêm một lát nữa, Ôn Miên điền xong hồ sơ, giao cho chủ nhiệm Phùng, cô đứng dậy cáo từ.

Rời khỏi văn phòng, ở bên ngoài là một bồn hoa rất lớn, rất trùng hợp hôm nay cái nắng nhè nhẹ của mặt trời, cách đó không xa có vài cô cậu trò nhỏ đang ngồi nghe bài giảng.

So với làm việc tại các cao ốc văn phòng cả ngày không thể nhúc nhích có lẽ làm việc ở đây là thích hợp với cô hơn.

Ôn Miên tùy ý nhìn một lát, người đang dạy là một giáo viên nữ xinh đẹp, nói tiếng Anh lưu loát, bóng lưng thanh tú, dường như, còn có một chút quen thuộc.

Đối mặt với cảnh đẹp như vậy, nàng bất chợt nâng khéo cười ngọt ngào, thong dong bước đi, không nghĩ ngợi gì nữa

*******

Cù thủ trưởng quay về bộ đội vài ngày, sắp xếp mọi việc cẩn thận, liền đến xin đại đội trưởng nghỉ phép kết hôn.

Hôn lễ tổ chức rất đơn giản, vì tư lệnh Cù ngày trước nghèo khổ nên không thích sự sa hoa, chỉ cần con trai, con dâu không bị mất mặt là được.

Người trấn giữ biên cương trung tá Cù Thừa Sâm so với tư lệnh Cù càng không thích dùng hình thức bên ngoài để đối nhân xử thế, mà Ôn Miên cũng không so đo những thứ này, vậy nên, chỉ mời mấy người quen cùng nhau ăn một bữa cơm, tất cả đều vui mừng.

Sếp Cù đang ở bên ngoài tiếp chuyện với các cán bộ kỳ cựu trong quân đội, còn Ôn Miên thì ở bên trong phòng trang điểm chờ Chu Như trang điểm cho cô, cô gái này nhẹ nhàng hớp một ngụm trà nóng trên tay, trong miệng tràn đầy mùi thơm bát ngát.

Em gái của Cù Thừa Sâm là Cù Thần Quang cũng đứng bên giúp đỡ, cô tò mò hỏi Chu Như, “Bạn trai hôm nay mang đến có lai lịch như thế nào?”

Nói đến vị cảnh sát giao thông Vương Giác này, Chu Như không nghĩ đến cũng có ngày mình phải xuống nước, nếu bản cô nương không mời hắn tới tham gia buổi lễ có lẽ mối quan hệ giữa hai người cũng có thể dậm chân tại chỗ.

Cù Thần Quang châm chọc chế nhạo Chu Như mấy câu, nhưng toàn bộ trọng tâm lại đặt lên người chị dâu thứ hai nhà mình, “chị dâu, chị với anh hai không phải đã trải qua tuần trăng mật sao, chia sẻ với chúng em chút xíu đi.”

Ôn Miên nhìn vào gương chải lông mi, ai cũng không quan tâm.

Chu Như: “Được, mình cũng đã sớm dụ dỗ uy hiếp cậu ta, chí kém không có dùng bảy mươi hai loại hình tra tấn, cũng không có cách nào moi ra được nửa câu, cậu ấy giữ bí mật còn hơn cả đàn ông.”

Cù Thần Quang dùng bàn tay vuốt nhẹ nhàng bộ sườn sám chị dâu cô đang mặc cười cười mấy tiếng.