XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322174

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

hướng dẫn, bất tri bất giác đi đến vị trí nhô ra của anh, hơi thở đàn ông dẫn dụ, ánh mắt nóng rực của Củ Thừa Sâm quét qua mỗi một nơi trên thân thể cô.

Đầu lưỡi trơn mềm cuộn vào nhau, giữa hai chân trướng đau khó chịu, hận không thể phát tiết tại chỗ, Ôn Miên không biết ngoại trừ dâng môi lưỡi lên còn có thể làm gì cho anh, chỉ có thể dùng tay lúc gần lúc xa hóa giải thống khổ giúp anh —— nhưng càng xoa lại càng thống khổ.

Cù Thừa Sâm dùng sức đè cô xuống, hung hăn hôn mắt cô, cái mũi, đôi môi...Thân thể hai người dính vào nhau thật chặt, ngón tay của anh chạm vào eo thon của cô, đưa vào trong quần cô, sờ cặp mông đầy đặn không chút kiêng kị, thân mật quấn quýt.

Cô cảm nhận được bắp thịt cân đối của anh, xương cốt rắn chắc, mà anh lại yêu tất cả sự mềm mại của cô.

Cô là của anh, sớm hay muộn đều là của anh.

*********

Quá trình thân mật của hai người đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Anh liếc nhìn màn hình đang lóe sáng, bất đắc dĩ cười: "Hối chúng ta qua kìa."

Nhà họ Cù tối nay rất vắng khách, vị sếp già nào đó dường như là muốn đuổi những kẻ phá rối đi, vậy nên trừ Bùi Bích Hoa, cũng chỉ có chủ út nhà họ Bùi tự mình muốn đến.

Cha chồng vừa thấy đứa con dâu tương lai này, chợt tức giận: "Con gái mà cắt tóc ngắn cái gì............Nam không ra nam, nữ không ra nữ, chắng giống cái gì!"

Cù Thừa Sâm nhàn nhạt nói: "Cha còn có ý định quan tâm cả những chuyện này nữa à."

Sắc mặt Cù Viễn Niên tối sầm, nhất thời, không khí trở nên lúng túng. Cha con tranh cãi tốt nhất không nên xen vào, trừ có một cô gái được xem là ngoại lệ.

Ôn Miên sụp mi mắt: "Bác Cù, thật ra là tiệm cắt tóc làm hư tóc của cháu, chỉ có thể sửa thành tóc ngắn............Cháu cũng rất đau lòng."

Bùi Bích Hoa nghe được những lời này, vội vàng dựng một bậc thang cho bọn họ leo xuống."Sao lại như thế, đang yên đang lành, cũng sắp chụp ảnh cưới, còn chạy đi cắt tóc ngắn............Nhưng cũn không sao, nếu tóc của Tiểu Ôn ra nhanh, không lâu lắm là có thể dài lại."

Cù Viễn Niên trừng mắt lạnh, ông liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh của con trai, trong lòng ra một chủ ý.

"Ôn Miên, theo tôi vào thư phòng, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút."

Cù Thừa Sâm nhíu mi, định phản bác, Bùi Sách nghiêng người qua, cản anh lại: "Để cho cô ấy đi đi, sớm muộn cũng phải qua cửa này, bao che cho con cái cũng không đến mức như cháu."

Mặt trung tá Cù biến sắc, Ôn Miên đi đến bên cạnh anh, chợt cười một tiếng: "Sếp, anh đừng lo."

Người đàn ông than nhẹ một tiếng, anh biết không thể làm gì khác hơn là để cô tự giải quyết. Vỗ vỗ đầu Ôn Miên, bàn tay ấm áp mang theo lực đạo thích hợp.

Bùi Sách nhìn theo bóng lưng của Ôn Miên, dùng lời kích thích người nào đó: "Cô gái này miễn cưỡng có thể chấp nhận được."

Cù Thừa Sâm nhíu mày một cái, không để ý tới anh ta.

Người nọ lại nói: "Cắt tóc chưa chắc không phải là chuyện tốt."

Mặc dù giọng nói hời hợt, nhưng rõ ràng trong lời nói có ý khác, rốt cuộc không còn cách nào, trung tá Cù nhàn nhạt liếc anh ta một cái: "Nói đi."

"Cô gái này tiếp xúc với người của cơ quan tình báo nước ngoài, người của chúng ta sợ cô ấy là gián điệp, muốn giám sát cô ấy, đã bị chú ngăn cản."

Nếu không phải vì chuyện này, Bùi Sách cũng không biết được nguyên nhân Ôn Miên đột nhiên cắt tóc.

Bên trong phòng, Ôn Miên quan sát chung quanh thư phòng của tư lệnh Cù, hướng mắt về tủ kính nhìn từng cái huy chương được lau chùi sạch sẽ, không khỏi than thở trong lòng.

Dù sao cũng là con cháu nhà họ Cù, không giống được.

Ông Cù đứng sau bàn sách, nhìn kỹ Ôn Miên, từ từ mở miệng: "Chuyện hôn sự giữa cô và Cù Thừa Sâm, cho tới bây giờ tôi cũng không nhất thiết phải phản đối, nếu như đã vào nhà này, nhưng thứ như "Ba điều nghiêm cấm, tám điều chú ý", sau này nhất cử nhất động của cô cũng đều đại biểu cho nhà chúng ta, cô phải luôn chú ý khuôn phép."

Đứng trước mặt ông Cù là nhân vậy lớn quyền thế ngập trời, Ôn Miên không dám thất lễ, ngoan ngoản đáp một tiếng.

Dường như Cù Viễn Niên cũng cuốn thả lỏng, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, trầm giọng nói: "Cha cô hy sinh vì nhiệm vụ tôi biết, chuyện của anh trai cô tôi cũng biết rõ." Ông nhìn về phía Ôn Miên, nói: "Nếu sau này Thừa Sâm có hỏi đến chuyện này, chúng ta cũng không cần nhắc đến."

Ôn Miên khéo léo gật đầu: "Cám ơn sếp Cù."

"Tôi không cần biết lúc trước cô muốn vào nhà chúng ta vì lý do gì, tâm tư gì, nhưng sau này ngàn vạn lần không nên làm càn."

Đây là lần duy nhất Cù Viễn Niên có thái độ ôn hòa với Ôn Miên từ trước đến giờ, cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Ôn Miên hiểu bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, Cù Thừa Sâm là bảo bối trong lòng biết bao nhiêu lãnh dạo, sao cô có thể xứng với anh chứ? Mặc dù cô có dung mạo, nhưng cũng không phải là bông hoa duy nhất.

May mà, cô hiểu ông Cù là một quân nhân chính trức, bằng không sao chịu để cho Cù Thừa Sâm ở tuyến một tranh đấu với Tử thần, sao có thể dạy được một đứa con tài giói như thế.

Cù Viễn Niên không quan tâm con dâu có xuất thân từ danh môn hay không, ông chỉ hy vọng cô ưu tú.

Trong đầu Ôn Miên phân tích cặn kẽ,