XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

là, tóc dài hợp với áo cưới, em cũng nghĩ như vậy: " Anh cân nhắc một hồi, nói: "Huống chi, khi chỉ huy quân đội anh đã có thói quen, chuyện gì bọn họ cũng báo cáo với anh."

Ôn Miên đơn giản cho rằng đây là ảo giác của cô, nhìn thế nào lại giống như anh chấp nhận nhưng lại có chút chán nản, ủ rũ.

"Cù Thừa Sâm, em đảm bảo." Ôn Miên chợt nói, chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh: "Sau này, em sẽ không như vậy nữa."

Trong lòng cô có chút chột dạ, không đủ can đảm cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội.

Chỉ cần là chuyện của em, anh không hy vọng là, không có chút quan hệ nào với anh —— Cù Thừa Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra lời này.

Anh vươn tay, xuyên qua những sợi tóc đen mượt của cô, mùi hương vẫn ngấm sâu vào hơi thở anh như cũ, khiêu khích chút nhẫn nại cuổi cùng của anh.

Trung tá vén hai bên tóc của cô ra, cố định ra sau tai cho cô, ngưng mắt chuyên chú ngắm nhìn gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng của cô.

Đối với chuyện Ôn Miên cắt tóc ngắn, trong lòng của sếp vẫn có chút khó chịu, nhưng mà, khi Ôn Miên gỡ chiếc mũ len xuống, anh không khỏi lập tức ngắm nhìn mấy lần.

Không có mái tóc dài xinh đẹp mềm mại, quả thật khiến cho người ta hối tiếc, nhưng mà, tóc ngắn của Ôn Miên cũng không quá xấu, đuôi tóc ngắn đã được uống cong chạm và da, cả khuôn mặt. càng khiến cho người ta có cảm giác muốn thương yêu.

"Anh thích em............để tóc dài?"

"Ừ." Anh vừa nói, vừa cúi người về phía trước: "Thật ra thì, tóc ngắn cũng không tệ."

Ánh mắt Cù Thừa Sâm quét qua môi cô, lại vén tóc mái trên trán ra một chút, Ôn Miên bày ra bộ dáng vô cùng nhu thuận mặc anh xử trí.

Trung tá tiên sinh sao có thể bỏ qua cơ thể mềm mại không chút lực công kích nào như thế, anh cúi người ôm cô vào ngực, đầu tiên là một nụ hôn khiến cho cô hoàn toàn thuận theo, thanh âm thở dốc mềm mại của cô, nghe giống như đang làm nũng.

Tất cả vẻ lạnh lùng của Cù Thừa Sâm đều được cởi bỏ, ham muốn ngày càng nhiều, càng khao khát nụ hôn và sự đụng chạm nhiều hơn. Ôn Miên đã sớm quen với những phán ứng của cơ thể này, cô cắn anh theo bản năng, lau sạch những vết nước trên môi anh.

Mút, ngửi, liếm, ngậm. Cù Thừa Sâm vừa mới kết thúc diễn tập, tinh thần vẫn vô cùng sung mãn, chút an ủi này căn bản không đủ để xoa dịu dòng máu nóng đang cuộn trào trong người anh.

Thật may là chiếc xe này, thủy tinh mờ nên không thể nhìn vào bên trong. Trung tá tiên sinh nhấc cô lên, tách ra hai chân, để cô ngồi vững vàng trên người anh.

Ôn Miên không khống chế được nghiêng người, vừa ôm chặt vừa hôn đội trưởng Cù, cô cảm nhận được bộ phận nhô ra trên người anh, đang vừa vặn để giữa hai chân mềm mại của cô, tư thế hiên ngang khiến cho cô kinh hồn bạt vía.

Ôn Miên nuốt nước miếng, tư thế này quá lộ liễu rồi?!

"Đừng như vậy............sẽ có người tới."

"Anh sẽ chú ý." Mặt Cù Thừa Sâm nhìn vào kính chắn gió, thần sắc bình tĩnh: "Tin tưởng đôi mắt của anh."

Cô dĩ nhiên không phải không tin vào thị lực của anh, mà là không tin người đàn ông này sẽ bỏ qua cho cô!

Gió lạnh thổi qua, mùa đông giá rét phủ kín khắp nơi. Ôn Miên ngọ nguậy muốn thoát, nhưng hai tay đã sớm bị anh khống chế trong ngực, bàn tay vòng qua hông và cô cô, lửa nóng trên bàn tay bắt đầu du ngoạn khắp người cô, cảm nhận một cách chân thực sự mềm dẻo và đường cong mê người của cô.

Ôn Miên bị mê hoặc, hai cánh tay chủ động quàng lên hông anh, trong lúc đang hôn môi thì tay của cô sờ tới thứ nóng bỏng ở phía dưới, cảm giác nóng như bàn ủi khiến cho cô khó có thể quên được.

Cử động ngoài ý muốn của cô gái nhỏ khiến cho anh càng cố chấp muốn nhiều hơn nữa, anh không đổi được bản chất kiên cường của đàn ông, chỉ có thế tiến công như gió giật mưa sa mới có thể mang lại khoái cảm tràn đầy cho cả hai ngươi,

Vật thể phía dưới ngày càng căng trướng, Ôn Miên nghe được tiếng tim đập của Cù Thừa Sâm, đột nhiên liền yên tĩnh lại, chỉ có bên tai là vẫn còn nóng bỏng.

"Anh có muốn hay không............em giúp anh?"

Cù Thừa Sâm cố ra vẻ không hiểu: "Giúp anh lái xe?"

Người đàn ông trêu chọc vành tai cô, cô gái nhỏ giọng lầu bầu: "Sao có thể lái xe giúp anh chứ, em còn không có bằng lái."

Trong lòng Cù Thừa Sâm cảm thấy nhồn nhột, giọng nói của Ôn Miên phả vào bả vai của anh, ánh mắt nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy dấu vết nơi bả vai, có chút sưng lên.

"Anh bị thương?" Cô vừa nói, vừa hít một ngụm khí lạnh.

Hô hấp mềm nhẹ thổi vào côo anh, làm cho dây cung trong đầu anh lần nữa căng lên: "Chỉ là bị sướt qua thôi." So sánh với những vết thương đã từng có trên người anh, thật là nhẹ như lông hồng.

Bàn tay xấu xa của người đàn ông mò vào trong áo lông của cô, thân thể càng ngày càng mềm theo sự đụng chạm của anh, trên người cô có một mùi thơm rất dễ chịu, giống như............mùi vị quê nhà.

Cù Thừa Sâm há miệng cắn vào đầu vai cô một cái, Ôn Miên bị đau, lại bị anh giày vò không thể làm gì, vật cứng rắn nóng bỏng của anh đặt giữa hai chân cô đã trướng lên thành một khối lớn, khiến cô không thể nhúc nhích.

Bàn tay nhỏ bé của cô vô tình di chuyển xuống phía dưới, giống như được