
úng ta."
Nếu như vừa rồi cậu không phát hiện sớm sự tồn tại của người kia, mấy người các cậu đã lên dĩa cả rồi.
Hao Tử kinh hãi: "Đại Khuất! Cậu không lừa tôi đúng không! Kẻ lén lút đó lại có thể là đội trưởng à!"
Thần sắc của người am hiểu vũ khí tính tình lạnh nhạt là Tiểu Đao cũng ngưng đọng, lui ra xa khỏi Đại Khuất mấy bước: "Đại Khuất, cậu xong rồi, cậu bắn trúng vai đội trưởng, mây mù quanh người anh ta còn chưa có tan đâu............ "
Sếp bị chọc giận thì thường sẽ càng thêm hung tàn nóng nảy............Đại Khuất quýnh lên.
Người kia ép đến bọn họ không còn đường lui, trong tình huống khó khăn như thế chỉ có thể phục kích hoặc bị phục kích.
Kết quả khảo hạch khiến cho những lãnh đạo vô cùng vui mừng, đám lính đặc biệt này, thể chất, khả năng chiến đấu, tư chất vốn có đều đã được rèn luyện đến một trình độ nhất định, đồng thời cũng đã vận dụng được kỹ năng ngụy trang trong rừng rậm, điều tra lục soát, mai phục chạy trốn....
Kết quả cuối cùng là quân đỏ giành được cờ hiệu của quân xanh, nhưng người của bọn họ cũng bị chết bị thương gần hết, những người của bộ chỉ đạo quyết định, quân đỏ vẫn hơn một chút, giành thắng lợi trong cuộc diễn tập.
Dĩ nhiên, quân xanh bị thua vừa về đến cửa đã bị đội trưởng mắng cho một trận té tát, còn đội thắng, thì chen nhau đi giành công.
Ví dụ như Hao Tử: "Đội trưởng đội trưởng! Chúng ta thắng! Quân xanh còn muốn dùng cứ điển giả để gạt chúng ta, ông đây............ "
"Ồn ào cái gì." Mí mắt của Cù Thừa Sâm cũng lười nhúc nhích: "Hao Tử, mới vừa rồi núp ở phía sau cây tôi nhìn thấy, nếu là kẻ định thật, đủ bắn chết cậu mấy lần rồi."
Hao Tử: "............ "
"Tiểu Đao, cậu là người xông vào cứ điểm bị giết đầu tiên, binh lính của tôi muốn làm liệt sĩ như vậy sao?"
Tiểu Đao: "............ "
Bất quá, đối với sự tiến bộ của đám người trẻ này, trung tá Cù cũng rất vui mừng, dù sao, những người này không chỉ là lính cùa anh, còn là chiến hữu của anh, bọn họ vĩnh viễn là một tập thể, cùng vinh cùng nhục.
"Đại Khuất, sao cậu phát hiện ra tôi?"
Đại Khuất vò vò đầu, ngượng ngùng nói: "Báo cáo đội trưởng! Bởi vì............Tôi ngửi thấy mùi của anh."
Cù Thừa Sâm cau mày, nghiêng đầu ngửi quần áo một cái, trước khi diễn tập rất lâu anh có hút một điếu thuốc, không nên còn lại mùi chứ.
Tiểu Đao nghe được lời của Đại Khuất, cậu âm thầm cảm động: Đại Khuất, cậu mới thật sự yêu đội trưởng của chúng ta.
"Sếp, có muốn đến phòng cứu thương một chút không?" Có một cô nữ cảnh vệ, đỏ bừng mặt, chỉ chỉ vào trung tá anh tuấn còn đang mặc trang phục ngụy trang.
Cù Thừa Sâm lạnh nhạt cười cười: "Không cần, vết thương rất nhỏ, chút nữa sẽ đi."
Sếp Cù nhìn như khí thế cường đại, lạnh lùng đến không chê vào đâu được, kỳ thực đang vội vã tìm cơ hội, anh muốn gọi điện báo bình an để cho cô vợ trẻ có thể yên tâm.
Sau khi kết thúc cuộc diễn tập quy mô nhỏ, các đội viên của từng nhóm đương nhiên được nghỉ phép, Cù Thừa Sâm hẹn Ôn Miên cùng về nhà anh ăn cơm, trước khi đến Ôn Miên có đến tiệm làm đẹp chỉnh sửa một chút, lúc bước ra là một mái tóc ngắn thời thượng, giống một cô nàng tomboy tân thời.
Cô đứng dưới lầu chờ trung tá đến đón như thường lệ, trung tá Cù tai thính mắt tinh, từ xa đã thấy vẻ rụt rè của người nào đó.
Khí hậu của thành phố Nam Pháp đã bước vào những ngày đông giá rét, trời lạnh khí đọng thành sương, cô mặt một chiếc áo khoác carô màu hồng thật dày, trên đầu đội một chiếc mũ len trắng tinh, có thể thấy được cô gái này rất sợ lạnh.
Tuy không nhìn thấy vòng eo thon nhỏ tinh tế như thường ngày, nhưng mà, lúc này trông cô lại có thêm mấy phần khả ái đáng yêu.
"Trong xe có lò sưởi."
"À." Cô đáp lại qua loa, thắt chặt dây an toàn.
"Cởi cái mũ............ "
Cù Thừa Sâm nghiêng đầu, nữa câu nói cứng rắn phía sau của anh bị cắt đứt.
Ôn Miên hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của anh, cô cũng rất khó mở lời.
Lúc đầu còn tưởng rằng, cho dù anh kinh ngạc thì cũng chỉ sửng sốt một chút, cô biết Cù Thừa Sâm là loại người gì, kinh nghiệm tác chiến phong phú, những loại tấn công, cạm bẫy, mai phục anh còn có thể ứng phó được kia mà.
Nhưng hôm nay, anh lại vì cô mất đi mái tóc dài mềm mại mà vô cùng sững sờ, điều này chứng tỏ, sự quan tâm của anh vượt qua tưởng tượng của cô.
Ôn Miên gượng cười, anh trầm mặc không nói một lời, cô cũng không nói gì, không khí trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh, lúng túng.
Sau đó, Cù Thừa Sâm lên tiếng, thanh âm mang theo chút u ám: "Cắt tóc lúc nào?"
"Trước khi đến đây."
"Sao............lại đột nhiên như vậy?"
"Không phải em sắp dạy võ ở trường học sao? Như vậy sẽ dễ dàng hơn." Ôn Miên đã sớm chuẩn bị một cái cớ thật tốt để ứng phó với vị trung tá nghiêm túc này.
Thần sắc Cù Thừa Sâm hơi tức giận: "Sao không nói cho anh biết?"
"Em không biết đổi kiểu tóc cũng phải nói với anh."
Người đàn ông híp mắt lại, có chút không biết phải trả lời thế nào: "Ôn Miên, anh không có ý này."
Ôn Miên ngẩng đầu lên lần nữa, đón nhận ánh mắt dò xét của anh, người đàn ông ho nhẹ một tiếng, giữa hai lông mày nhíu lại một chút: "Anh cho