
dụng.”
Lục Hiển Phong phụ họa, “Mặc dù lúc đầu anh ba không để tâm đến chuyện này của
cô Vu, nhưng có thể tiện tay lấy được mười một phần trăm cổ phần của Vu Thị, không
phải là vui sao?”
Vu Dương ngồi bên cạnh bàn ăn to, không để tâm gẩy cơm rang trong đĩa.
Cô vẫn chưa kịp ăn bữa trưa thì bị thuộc hạ của Mạnh Hằng Vũ đưa đến đây, biệt
thự Mộng Thành ở ngoại ô. vốn dĩ cho rằng anh ta sẽ như mọi khi, tạo không gian
lãng mạn để làm những trò như cầu hôn chẳng hạn, không ngờ anh ta lại quay lưng
với cô làm một việc mà cô không thể ngờ...
Thế nào là cảm giác khi thấy một con chó săn đã được nuôi nấng trong một thời
gian dài bỗng nhiên quay lại vẻ hoang dại của nó?
Hình Nguyên nói đúng, cô đã bị người ta nuông chiều nên luôn nghĩ rằng tất cả
mọi người trên thế giới đều nâng niu mình trong tay vô điều kiện khi thấy mình
là người của Vu Thị. Thực tế cho thấy: Cô đã bị... lợi dụng. Hơn nữa còn bị lợi
dụng để đối phó với chính người nhà mình.
Không được tùy ý ra vào, điện thoại cũng bị cầm đi mất, ngay cả cầu cứu cũng
không biết phải chạy đi đâu. Tình trạng bây giờ của cô có thể coi như bị giam
lỏng. Vu Dương biết mình nên giữ bình tĩnh, nhưng nghĩ được và làm được là hai
khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhìn những hạt cơm bị gẩy lung tung trong đĩa,
Vu Dương biết rõ ràng đầu óc mình đang rối tung.
Bên ngoài phòng ăn có tiếng hai người đang nói chuyện, có lẽ họ không ngờ có
người đang ở trong nhà ăn, tiếng đàn ông rất nhỏ nhưng không may bị Vu Dương
nghe thấy rõ, “Còn phải hỏi sao? Anh ngốc à? về nói với anh ba, nói rằng tôi
nói với anh ấy: Nếu không muốn gây phiền phức, phải nhanh tay nhanh chân, muốn
giữ tên tiểu tử họ La ở đó làm ông nội anh à?!”
Chiếc dĩa Vu Dương đang cầm trong tay rơi xuống đĩa. Âm thanh rõ nét, mặc dù
không to nhưng đủ để làm kinh động hai người đàn ông đang nói ngoài cửa phòng
ăn.
Thật ra trước khi người đàn ông đó bước vào, Vu Dương đã đoán được thân phận
của anh ta. ở bên cạnh Mạnh Hằng Vũ, những người có thể mở miệng gọi “anh ba”
khong nhiều. Trong biệt thự này, xét đi tính lại chỉ có thể là một người, Lục
Hiển Phong.
Anh ta công khai mình là cố vấn pháp luật của họ Mạnh. Nhưng người hiểu rõ
chuyện đều biết, phạm vi chức “cố vấn” bao gồm cả những vụ làm ăn ngầm. Quan hệ
giữa anh ta và Mạnh Hằng Vũ không chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới, nghe
đồn rằng anh ta rất giỏi bắn súng, đã từng cứu sống Mạnh Hằng Vũ không chỉ một
lần.
Người này sát khí nặng, có một đôi mắt kỳ lạ khiến cho Vu Dương hơi sợ anh ta.
Nhưng hai chữ “họ La” giống như một chiếc đinh xuyên vào tai cô, khiến cô giật
mình, “Anh nói ai?”
Dáng vẻ của Lục Hiển Phong lôi thôi lếch thếch, cười nói, “Ồ, cô Vu, cô có một
mình thôi sao?”
Tim của Vu Dương bất giác đập nhanh, “Người anh vừa nói... là La Thanh Phong?”
“Gì? Cô nói ai?” Ánh mắt của Lục Hiển Phong nhìn lên đĩa ăn của cô, thở dài,
“Sao lại là cơm rang, không phải tối qua đã nấu rồi sao? Lẽ nào siêu thị đang
giảm giá kích cầu món này?”
Vu Dương đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn, quay người bước ra khỏi phòng ăn.
“Cô Vu,” Giọng Lục Hiển Phong lười biếng vang lên sau lưng cô, giải thích với
vẻ không thành khẩn, “Anh ba có việc bận. Tôi nghĩ, tốt nhất cô không nên làm
phiền anh ấy vào lúc này.”
Vu Dương dừng bước, ánh mắt dừng lại trên mặt anh, cố giữ vẻ bình tĩnh, “Anh
được gọi là “cánh tay trái” của anh Mạnh. Tôi nghĩ, anh nên biết câu hỏi của
tôi là gì.”
Lục Hiển Phong nhún vai, “Có một phong tục là, tay phải ăn cơm, tay trái rửa
đít. Thấy biệt hiệu của tôi như thế cô cũng nên biết rằng, tôi chỉ là một người
làm công của anh ba thôi, tôi không thể biết gì được, đúng không?”
Cơn tức giận của Vu Dương ngày càng lớn, “Lục... Hiển... Phong...!”
“Có!” Lục Hiển Phong đứng thẳng người, “Cô Vu có gì dặn dò?”
Ngực Vu Dương phập phồng, nhưng cho dù đang tức giận, cô vẫn hơi e sợ anh, con
người trước nguy hiểm luôn trốn tránh theo bản năng. Vu Dương cắn răng, tức
giận bỏ ra ngoài.
Sau lưng cô, Lục Hiển Phong lắc đầu, thở dài vẻ tiếc nuối, “Mắc câu dễ dàng như
vậy... thật là vô vị.”
Lúc La Thanh Phong hút hết nửa bao thuốc thì cửa phòng mở ra. Xuất hiện trước
cửa là người mà anh đoán trước, sự thật không hề sai lệch chút nào so với dự
đoán của anh.
La Thanh Phong ngước mắt nhìn, giọng điệu cay đắng, “Vu Dương, làm như thế này,
cô cảm thấy thú vị lắm sao?”
Mắt Vu Dương hơi hoe đỏ, hình như vừa mới khóc. Nghe thấy lời nói của La Thanh
Phong, mắt cô lại mọng nước, trong lòng cảm thấy như đang bị bắt nạt. Nhưng cô
cố gắng mím môi, cuối cùng nước mắt cũng lặn vào trong.
La Thanh Phong lại muốn châm một điếu thuốc, nhưng sau khi rút ra anh lại nhét
vào, bối rối vò nát hộp thuốc trong tay.
“Nói đi,” La Thanh Phong bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu
có vẻ sốt ruột, “Điều kiện gì?”
Vu Dương cũng không kiên nhẫn được nữa, nước mắt ứa ra.
“Từ bỏ phòng tranh, từ bỏ thành phố này, người này, về Đức cùng cô sao? Hay là
ở đây kết hôn? Bây giờ, ngay lập tức?” La Thanh Phong nghe thấy có tiếng khóc
phía sau lư