
ng nhưng không quay đầu lại, “Vu Dương, vì sao cô chưa từng nghĩ
rằng, tôi và cô quen biết bao lâu nay cuối cùng lại có kết cục này không hề có
liên quan tới người khác? Cho dù không có Hàn Hiểu, tự nhiên xuất hiện Lý Hiểu
Vương Hiểu, kết quả vẫn như vậy... Cho dù tôi chọn ai, mục đích chính vẫn là vì
muốn thoát khỏi cô.”
Lúc này Vu Dương thật sự muốn ngồi lăn xuống đất, khóc to như một đứa trẻ.
Nhưng nước mặt chỉ có giá trị với người quan tâm đến mình. Cô đã làm rối tung
mọi chuyện, cô đã tự tay cắt đứt sợi dây ràng buộc với người đàn ông này, cô có
tư cách nào để có quyền tủi thân trước mặt anh ấy?
Tất cả không phải đều do cô gây ra sao? Huống hồ, nếu khóc như thế này, cô cũng
không chắc anh ấy có thay đổi ý kiến không. Cô đã không còn gì để tiếp tục mạo
hiểm nữa.
Vu Dương lau nước mắt, cố gắng để giọng mình trở nên bình tĩnh, “Đi thôi, tôi
đưa anh ra.”
La Thanh Phong nghi ngờ quay lại, nhưng Vu Dương đã bước ra khỏi phòng, anh
không nhìn thấy mặt cô.
La Thanh Phong bước nhanh đuổi theo, nhưng khi một chân chưa chạm đến cửa
phòng, một chiếc túi đen chụp xuống đầu anh. Đồng thời, một bàn tay mềm mại nắm
lấy tay anh.
“Đi thôi.” Giọng của Vu Dương vang lên bên tai anh, bình tĩnh nhưng mệt mỏi,
“Tôi đưa anh về, những việc khác anh không cần quan tâm.” Cô gõ nhẹ lên mu bàn
tay của La Thanh Phong nhưng anh hoàn toàn không phản ứng.
Đây là việc xảy ra theo dự liệu nhưng Vu Dương vẫn cảm thấy thất vọng. Ai có
quyền hy vọng một người lớn lên trong môi trường bình thường nhận biết được mật
mã Holmes? Nếu là Hình Nguyên...
“Hàn Hiểu đâu?” Bỗng nhiên La Thanh Phong dừng bước.
Một cánh tay đẩy mạnh vào lưng anh, “Đi đi! Người phụ nữ đó đã đi trước rồi!”
La Thanh Phong loạng choạng hai bước, Vu Dương ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy anh.
La Thanh Phong cầm chặt tay Vu Dương, không yên tâm hỏi dồn: “Anh ta nói thật
không? Hàn Hiểu đã đi rồi sao?”
Vu Dương cầm lấy tay anh, “Đi thôi, ông Mạnh đã giao cô ấy cho Hình Nguyên
rồi.” Nói xong, lòng bàn tay Vu Dương toát mồ hôi. Cô đã tiết lộ thông tin đến
giới hạn cuối cùng, không thể nói rõ ràng hơn được nữa. Cũng may, mấy người
phía sau không ngăn cô.
Vu Dương liên tục gõ lên tay La Thanh Phong những đoạn mật mã, cuối cùng La
Thanh Phong cũng bắt đầu cảnh giác. Nhưng cô còn chưa kịp dừng gõ tay thì La
Thanh Phong đã bị người ta đẩy ra.
Bỗng nhiên rơi vào bóng tối, mất đi bàn tay duy nhất có thể chạm vào, La Thanh
Phong thấy hoảng hốt, “Dương Dương?”
“Leo,” Giọng của Vu Dương vang lên sau lưng anh, đầy tuyệt vọng, “Xin lỗi!”
“Dương Dương?” La Thanh Phong bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, “Cô không đi cùng tôi
sao?”
“Xin lỗi...”
Có người giữ lấy hai vai La Thanh Phong, trói chặt hai tay anh ra sau lưng rồi
thô bạo đẩy anh về phía trước.
“Dương Dương, Dương Dương?” Không nghe thấy tiếng trả lời, La Thanh Phong bắt
đầu cảm thấy lo sợ. Nếu tất cả không phải do Vu Dương khống chế thì kẻ đứng sau
màn kịch này là ai, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Chân vấp vào thứ gì đó, La Thanh Phong bị nhét vào ghế sau của xe. Có người
ngồi bên cạnh anh, trên người tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc, đó là hơi thở của
một người lạ.
La Thanh Phong thử động đậy hai tay nhưng người đó trói anh quá chặt nên anh
không vùng vẫy được. Trong khoang xe hình như có ba đến bốn người, không có ai
nói gì, chỉ có tiếng động cơ kêu ầm ì bên tai.
Không biết bao lâu sau, xe dừng lại.
Người đàn ông bên cạnh không nói lời nào, lôi cổ áo anh đẩy ra khỏi xe.
La Thanh Phong ngã lăn ra đất, khắp người bị va vào đá vụn đau điếng. Trên đầu
anh vang lên tiếng một người đàn ông đang cố tình hạ giọng nói nhỏ, “Muốn sống
thì hãy biết điều một chút, đừng nói lung tung.”
Lúc La Thanh Phong về đến phòng tranh của mình thì cũng đã ba giờ đồng hồ trôi
qua.
Đã quá nửa đêm, trên đường vắng tanh.
Dưới ánh đèn đường, một người đàn ông đang cúi đầu bước đi bước lại trước cửa
phòng tranh, dưới chân là một đống mẩu thuốc lá. Nghe thấy tiếng bước chân,
người đó nhìn lên với đôi mắt sắc như chim ưng.
“Một mình cậu?” Ánh đèn đường chiếu vào khiến anh ta nhức mắt. Anh ta từ từ
bước đến trước mặt La Thanh Phong, cố ý nói chậm từng tiếng, để lộ rõ vẻ tức
giận, “Cậu để hai người phụ nữ ở lại, một mình quay về sao?”
Lòng La Thanh Phong rối như tơ vò, không biết phải phản đối thế nào. Ngạc nhiên
một lát mới buồn buồn giải thích, “Vu Dương nói, ông ba Mạnh đã giao Hàn Hiểu
cho anh...”
“Dương Dương đâu?” Hình Nguyên nghiêm mặt nheo mắt lại.
La Thanh Phong cúi đầu, “Cô ấy... Cô ấy...”
Hình Nguyên túm lấy cổ áo anh, đấm mạnh lên bụng.
La Thanh Phong lảo đảo lùi lại vài bước, ngã lăn ra đất.
Lúc ngẩng đầu lên, chiếc xe việt dã màu đen bên đường của Hình Nguyên đã lao
nhanh như tên bắn vào trong màn đêm.
“Tôm nõn Long Tỉnh, canh cá, tôm nấu măng, canh rau rút Tây hồ... đều là các
món tủ của đầu bếp. Nghe ông Mạnh nói, đầu bếp ở đây là người Hàng Châu, các
món ông ấy nấu rất ngon.”
Hàn Hiểu thu người trong ghế sô pha, yên lặng nhìn Vu Dương tự tay bày thức ăn
cho mình.
Người phụ nữ này không thíc