
ức muốn tiếp tục say, say cho đến bao giờ không
cần phải nghĩ bất kỳ vấn đề gì nữa...
Khi La Thanh Phong tỉnh lại thì đã quá nửa đêm. Lúc mở mắt ra, anh nghĩ mình
đang ngủ ở hàng ăn đêm, lắc lắc đầu, anh mới nhận ra mình đang ngủ trong xe. Xe
đang đỗ ở dưới nhà Hàn Hiểu.
Ánh đèn trong khu nhà ở chiếu lên đường không một bóng người, yên tĩnh và lạc
lõng.
Lúc này, cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Đường phố, nhà cửa, thậm chí tiếng
lá rụng trong vườn cây cũng trở nên mơ hồ. Chỉ có màu đêm đen vô tận và đặc
quánh lại.
Một mình tỉnh lại trong đêm không phải là trải nghiệm mới mẻ đối với anh. Anh
đã từng ở phòng tranh ngăn cách với ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài
đến mức dường như mất đi cảm giác về thời gian. Có đôi lúc anh nhận ra phía sau
tấm rèm dày và nặng là màn đêm, nhưng anh tỉnh dậy rửa mặt rồi tiếp tục làm
điều gì đó cần làm, rất ít khi anh không làm gì như bây giờ, chỉ một mình ngồi
thẫn thờ.
La Thanh Phong châm cho mình một điếu thuốc. Anh nghĩ, nhiều việc xảy ra ngay
trước mắt mình như thế nên mình cũng cần có cơ hội thích hợp để suy nghĩ kỹ
lưỡng.
Vấn đề là, nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu? Lần gặp gỡ kỳ lạ đó? Hay lần đầu tiên
anh và cô cãi nhau trong phòng tranh? Cô nói: “Tôi chỉ thích một mình anh...”
Cô còn nói: “Tôi thích anh nhiều năm như vậy...”
La Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc, đối với cô, anh là một người hoàn toàn xa
lạ. Cô thích anh rốt cuộc vì điều gì? Ngoại hình, tính cách, hay là... thành
tích học tập?
Đây là một câu hỏi không tìm ra được câu trả lời, có lẽ bản thân Hàn Hiểu cũng
không biết.
Nếu ngay cả cô ấy cũng không biết thích anh vì điểm gì, anh vì cô ấy “thích” mà
chấp nhận cô ấy, chuyện này là sao?
Thoát ra khỏi chiếc mạng nhện của Vu Dương, hay là... không chịu được cô đơn?
La Thanh Phong cảm thấy đau đầu rồi buồn bã nhận ra, có những việc anh muốn
nghĩ nhưng cũng không nghĩ rõ ràng được. Có những việc xảy ra ngay bên cạnh anh
mà anh không biết. Lúc đầu sự nghi hoặc giống như một miếng mồi câu, từ đó kéo
lên không biết bao nhiêu vấn đề dưới mặt nước.
Ăn sâu bám rễ, khó xóa bỏ.
La Thanh Phong chưa bao giờ nghĩ, chỉ trong một thời gian ngắn giữa họ lại tồn
tại nhiều vấn đề như thế. Nhận thức được điều này khiến anh càng đau đầu hơn.
Vừa bước ra khỏi cửa, Hàn Hiểu đã nhìn thấy La Thanh Phong. Nói chính xác hơn
là nhìn thấy xe của La Thanh Phong.
Bởi vì Hàn Hiểu đã nhận lời Hồ Đồng sẽ đến sớm lắp lại đồng hồ nên cô ra khỏi
nhà sớm hơn bình thường hơn nửa tiếng. Lúc này chưa có xe buýt của công ty đưa
đón, Hàn Hiểu đang định bắt xe, không
ngờ khi xuống nhà cô nhìn
thấy xe của La Thanh Phong và một bàn tay đang đưa ra ngoài cửa xe để hút
thuốc.
Là tay của một người đàn ông, nhưng ống tay áo được xắn hai vòng nhàu nhì và
cẩu thả khiến Hàn Hiểu bất giác cảm thấy hơi nghi hoặc.
Có phải là La Thanh Phong thật không? Có thật là La Thanh Phong luôn ăn mặc rất
chau chuốt không?
Hàn Hiểu đi vòng qua đằng sau xe, cẩn thận bước tới bên ghế lái. Chưa bước đến
gần đã nhìn thấy một đống mẩu thuốc lá dưới cửa xe, không biết người này đã đến
đây bao lâu rồi?
Cửa sổ xe mở, La Thanh Phong đang dựa vào ghế lái và nhắm mắt. Mắt anh có vết
quầng thâm râu mọc thành một lớp màu nâu nhạt trên cằm. Hàn Hiểu cảm thấy thực
sự khó tin, lẽ nào anh ấy đã ở đây suốt đêm?
Sau khi gặp nhau ở cửa khách sạn ngày hôm đó, họ không hề liên lạc với nhau.
Người đàn ông xuất hiện trước mặt cô lúc này khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ.
Trong lúc cô ngạc nhiên thất thần, La Thanh Phong mơ màng mở mắt. Lúc mới xuống
nhà, cô nhìn thấy anh gạt tàn thuốc nên biết anh chưa ngủ. Nhưng khi ánh mắt
anh nhìn cô, cô mới thấy vẻ mệt mỏi của anh, giống như một người đang chìm
trong suy nghĩ nào đó quá lâu chưa kịp định thần lại.
Trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy như bị kim đâm, bỗng nhiên cô nhớ đến hình ảnh
Hình Nguyên dựa vào người mình ngủ. Anh bị cô làm giật mình nên mở mắt, ánh mắt
đầy cảnh giác giống như một con báo tinh nhanh. Lúc đó cô chỉ vô cùng ngạc
nhiên, đáng tiếc bây giờ nghĩ lại, cô không còn cảm giác như thế nữa. Rốt cuộc
anh có cuộc sống như thế nào mới có thể hình thành phản ứng cảnh giác cao độ
như thế?
Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy xót xa.
Trước mặt cô là con đường vào buổi sáng sớm, là người đàn ông mà cô đã thầm yêu
rất lâu. Anh được bồi dưỡng trong môi trường nghệ thuật, thứ mà cô không bao
giờ với tới được. Một người như vậy đợi cô ở dưới nhà, nhưng cô lại có tình cảm
với một người đàn ông khác...
Đúng là bệnh của cô không nhẹ.
La Thanh Phong vứt mẩu thuốc, ánh mắt quay về vẻ trong sáng vốn có, “Sớm thế?”
Hàn Hiểu không biết nên nói gì, đành gật gật đầu.
“Lên xe đi.” La Thanh Phong cười vỗ tay lên vô lăng, “Đúng lúc đi qua đây, anh
đưa em đi làm.”
Hàn Hiểu không vạch trần lời nói dối của anh, cúi đầu bước sang ngồi vào ghế
phụ lái. Lúc La Thanh Phong đưa tay định giúp cô thắt dây an toàn, Hàn Hiểu đã
tự mình làm xong rồi.
“Hôm nay sao đi làm sớm thế?” La Thanh Phong rút tay lại, nhìn về phía trước,
“Bận lắm à? Không phải chú Lưu nói