Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

ứ đều hiện lên

trước mắt tôi, khiến tôi không có cách nào tiếp tục tự lừa dối mình nữa.

Tôi thật sự thích anh. Hàn Hiểu nghĩ, tôi thật sự muốn thích anh mãi như vậy...

vì khi tôi gặp anh, cảm giác thích anh đã trở thành một thói quen thâm căn cố

đế.

Nhưng, tôi có thể khổ sờ nhưng không thể hèn mọn thấp kém, nếu ngay cả thứ tình

cảm tôi đang nâng niu trên tay cũng hèn mọn thấp kém thì lòng kiêu hãnh của tôi

còn lại những gì?

Hồ Đồng mở cửa văn phòng, thấy có rất nhiều linh kiện đặt bừa bãi trên bàn làm

việc, ông rất ngạc nhiên, cười nói: “Bộ phận giám sát kỹ thuật của chúng ta

biến thành cửa hàng tạp vụ từ lúc nào thế?”

Hai người đang vùi đầu vào làm việc ngẩng đầu lên, một người là Lưu Thành bên

thi công, một người là Hàn Hiểu. Hàn Hiểu vẫn ngậm tua vít trên miệng, thấy ông

vào, gật đầu chào rồi lại tập trung lên vỏ đồng hồ.

“Tôi vừa lấy về chưa đến hai tiếng đồng hồ đã bị hai người mổ xẻ thành tám mảnh

rồi, chà chà, nhanh tay quá.” Hồ Đồng kéo ghế ngồi xuống, quay đầu hỏi anh Lưu,

“Không bận sao?”

Tuổi của Lưu Thành khoảng từ bốn mươi đến năm mươi, vì suốt ngày chạy ngoài

hiện trường nên da mặt cháy nắng, đôi mắt rất có hồn. Anh nhận lấy điếu thuốc

lá Hồ Đồng đưa cho rồi cười nói: “Đưa người đến nhận đồng hồ, đúng lúc gặp Tiểu

Hàn đang tháo ra xem. Đây là đồng hồ mới mà, chưa thấy bao giờ nên mở ra cùng

xem.”

Theo quy định, tất cả mọi máy móc thiết bị của hệ thống đều do bên Hải Công

mua, lúc lắp đặt bên thi công mới tới nhận từ kho của Hải Công. Anh Lưu là nhân

viên kỹ thuật của bên thi công, việc đến lấy đồng hồ theo tiến độ công trình do

anh phụ trách.

Hồ Đồng nghe thấy thể liên tục lắc đầu, “Tiểu Hàn, tôi không ngờ gan cô to thế,

chưa nhìn thấy bao giờ mà dám tháo ra...”

Hàn Hiểu bỏ chiếc tua vít ra khỏi miệng, không bộc lộ cảm xúc gì thản nhiên

nói: “Không phải là có sách hướng dẫn sử dụng sao?”

Hồ Đồng tiếp tục lắc đầu, “Trên sách hướng dẫn sử dụng không có ký hiệu vị trí

của từng con ốc. Lại để trên chiếc bàn lớn như thế này, nếu mất vài linh kiện

thì...”

Hàn Hiểu không kiềm chế được mím miệng cười, “Căn cứ theo kinh nghiệm tháo đồng

hồ rất nhiều lần của cháu, thông thường không thể rơi linh kiện được, khả năng

lớn hơn là sẽ thừa ra vài linh kiện.”

Lưu Thành cũng cười, “Đúng. Sau khi lắp lại, thường là sẽ thừa ra vài thứ...”

Hồ Đồng bị hai người trêu, lắc đầu không biết phải nói gì: “Hơn một trăm

ngàn...” Mới nói được nửa câu, Hàn Hiểu lấy ra một thứ to bằng lòng bàn tay

trên vỏ đồng hồ, giơ lên trước mặt Lưu Thành, “Giá trị báo động được cài đặt

thông qua hai nhóm dây này.”

Hồ Đồng vội vàng tiến lại gần hỏi: “Nhiều nhất có thể thêm mấy điểm?”

“Tám.” Anh Lưu trả lời câu hỏi này hộ Hàn Hiểu, anh vừa mới đọc qua sách hướng

dẫn.

“ Có cổng mã B C D không?” Hồ Đồng lại hỏi.

“Chỉ có hai model A, C mới có, cái này không có.” Hàn Hiểu lắc đầu, “Khi nào

chúng ta lấy model c tháo ra xem thế nào?” Nửa câu sau là cô nói riêng với Hồ

Đồng.

Hồ Đồng cúi đầu suy nghĩ một lát, “Không phải là không được, dù sao đều có hàng

dự phòng...” Ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Hiểu đang cười trộm với Lưu Thành nên

vội vàng bổ sung, “Này, có thể tháo ra nhưng phải lắp vào nguyên xi cho tôi,

nếu không tôi sẽ không có cách nào nói chuyện với bên cung ứng đâu...”

Hàn Hiểu vội vàng gật đầu liên tục.

Hồ Đồng không yên tâm nhấn mạnh, “Không được thừa ra linh kiện nào! Đương nhiên

cũng không được thiếu!”

“Không sao!” Hàn Hiểu vội nói, “Chỉ cần lắp lại nguyên xi thôi mà.”

Cô trả lời rất nhanh khiến Hồ Đồng thở phào nhẹ nhõm, “Được, cô hãy thu dọn

đống đồ này đi, cũng đến giờ về rồi, tôi tiện đường đưa cô về.” Nhà của ông ở

khu vực thành phố, lại có xe nên nếu trùng giờ, Hàn Hiểu cùng mọi người trong

văn phòng thường đi cùng xe ông về nhà.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên cô quay về công ty làm, ngồi suốt nên cảm thấy hơi

mệt, nếu đứng lâu vết thương ở chân vẫn đau. Hàn Hiểu đang lo lắng không biết

đi xe buýt có chỗ ngồi không, gặp Hồ Đồng thật đúng lúc.

“Hôm khác cháu mời chú ăn cơm!” Hàn Hiểu cảm kích.

“Được, nhưng tôi không dám.” Hồ Đồng cười, “Nghe nói bạn trai của cô rất giỏi,

có máy bay trực thăng riêng, trực tiếp đến sàn thi công đón người. Sau này biết

cô mời tôi ăn cơm, nổi cơn tức giận ra tay với tôi thì sao?”

Hàn Hiểu không biết nên nói thế nào, đành cười một cách ngốc nghếch.

Nghỉ phép một tháng, sau khi quay lại với nhận ra, chuyện liên quan đến tình

cảm của mình đã được đặt ra đến N giả thiết...

Giả thiết một: Người đàn ông của Hàn Hiểu là người đứng đầu xã hội đen, muốn

tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế... về việc vì sao chọn Hàn

Hiểu... không rõ nội tình.

Giả thiết hai: Hàn Hiểu thật ra là người tình của ông chủ xã hội đen, kết quả

cô lại đi bao bọc một người khác, bị ông chủ xã hội đen cảnh giác nên cho trực

thăng đến đón đi để trừng phạt, về việc vì sao ông chủ xã hội đen để ý đến một

người bình thường như Hàn Hiểu... xem giả thiết một.

Giả thiết ba: ông chủ xã hội đen không phải là bạn trai của Hàn Hiểu mà là chủ

nợ. Nghe nói, Hàn Hiểu v


Snack's 1967