
ơi đáng dừng chân trên thế
giới này, là nơi đáng để cô cống hiến, không nhiều pháo đạn như chiến trường
nhưng đẹp hơn rất nhiều, đẹp đến mức đủ để nâng đỡ cô trong những ngày sau đó.
Những người thường xuyên đi công tác chỉ cần có một
chiếc ba lô, bên trong đặt những vật dụng cần thiết.
Hàn Hiểu cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng không cần sắp xếp các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt không có nghĩa là
không cần sắp xếp bản vẽ. Vì thế trước khi đi, cô vô cùng bận rộn.
Quách Dung Dung ngồi trên thảm, đang cố gắng chơi với Vodka bằng thứ đồ chơi mà
cô mua để dỗ dành nó. Vodka là một con vật rất lưu luyến chủ của nó, ngoài Hàn
Hiểu, nó không lại gần bất kỳ ai. Quách Dung Dung ở chỗ Hàn Hiểu hai ngày,
Vodka mới miễn cưỡng ăn đồ mà Quách Dung Dung cho nó ăn.
“Tao sợ nuôi mày sẽ làm mày bị chết...” Quách Dung Dung vuốt lông Vodka buồn
bã, “Con chó đắt tiền thế này, mình không nuôi được.”
Hàn Hiểu không ngẩng đầu lên nói: “Nếu cậu làm chết nó, mình sẽ đánh ngất anh
Mạch nhà cậu rồi ném xuống biển.”
“Chà chà,” Quách Dung Dung liếc nhìn cô tỏ vẻ coi thường, “Nhìn xem cậu lợi hại
không... Đến mức như vậy sao?”
Hàn Hiểu kéo ra một chiếc va li to từ trong chỗ để đồ, lúc mở ra, cô đứng sững
người.
Trong va li có rất nhiều đồ chơi, tạp chí, đồ ăn vặt và mỹ phẩm. Đó là những
thứ Hình Nguyên bảo Vu Dương mang đến cho cô khi cô lên sàn thi công lần trước.
Lúc đó cô vẫn còn đang điêu đứng tình cảm vì La Thanh Phong nên không thèm để
mắt nhìn đống đồ này thêm một lần nào...
“Cậu bắt đầu dùng những đồ trang điểm đắt tiền như thế này sao?” Quách Dung
Dung hét lên, “Lần trước thương hiệu này tổ chức hoạt động ở tòa nhà Quốc tế,
chính là loại nhũ mắt này, mình ngắm mãi mà không dám mua...”
Hàn Hiểu không biết nhiều về mỹ phẩm, nhưng cô biết, những thứ này do người đàn
ông đó mất nhiều công sức chuẩn bị cho cô. Những loại sô cô la này không chỉ có
vị mà cô thích, ngay cả cách đóng gói cô cũng thích...
Quách Dung Dung nhìn đống đồ xa xỉ đắt tiền trong va li rồi nhìn con chó đắt tiền bên cạnh mình, bỗng nhiên
trợn mắt ngạc nhiên, “Hiểu Hiểu, những thứ này... không phải là cậu tự mua
chứ?”
Hàn Hiểu ngồi khoanh chân bên cạnh va li, lần lượt xem từng thứ mà Hình Nguyên
mua cho cô, không ngẩng đầu lên nói: “Đúng, mình đi theo một đại gia, được bao
hai tháng, sau đó người ta ruồng bỏ mình, gửi những thứ này để bịt miệng.”
Quách Dung Dung ngạc nhiên một lát rồi nghiêng đầu trên thảm, cười lớn.
Hàn Hiểu cũng cười nghiêng ngả, dựa người vào vali, cười đến mức chảy cả nước
mắt.
Quách Dung Dung cười đủ rồi mới hỏi cô, “Chuyện liên quan đến Hoa Thịnh, cậu
suy nghĩ đến đâu rồi?”
Hàn Hiểu lắc đầu, “Ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Còn thế nào nữa?”
Đúng là... tất cả mọi thứ đều quay về điểm ban đầu.
Hàn Hiểu nghĩ, ngay cả công việc cũ cũng có một bàn tay bí mật nào đó bưng lên
trước mặt mình.
Vào ngày thứ ba sau khi tiễn La Thanh Phong và Anne Bạch, trưởng bộ phận Vương
của bộ phận kiểm tra chất lượng máy móc Hoa Thịnh và cũng là lãnh đạo cũ của
Hàn Hiểu đích thân gọi điện cho cô, muốn mời cô về Hoa Thịnh tiếp tục phụ trách
công việc của phòng thực nghiệm. Đương nhiên trên điện thoại chỉ là những lời
khách sáo, cô biết tình hình cụ thể sau khi nói chuyện qua điện thoại với chị
Trần.
Thật ra, chị Trần gọi điện cho cô trước trưởng bộ phận Vương hai giờ đồng hồ.
Hình như chị ấy biết thông tin nội bộ qua người chồng làm lãnh đạo ở đó nên
việc đầu tiên làm là vui vẻ gọi điện cho cô báo tin. Mặc dù người này không
giỏi chuyên môn nhưng nhanh nhẹn trong công việc, từ khi vào phòng thực nghiệm
đã trở thành cộng tác của cô, cũng thân thiết với cô hơn người khác. Chị ấy
thông minh, sống hòa đồng với mọi người trừ Lý Nam.
Sau khi Hàn Hiểu đi không lâu, Lý Nam đỗ bằng kỹ sư và chính thức đảm nhận vị
trí tổng giám sát kỹ thuật. Nhưng sau việc sai sót kỹ thuật kỳ lạ của Hàn Hiểu
hồi đó, quan hệ của Hàn Hiểu với mọi người cũng rất tốt nên nhân viên cấp dưới
quay lưng lại với Lý Nam, có không ít những lời đàm tiếu. Lý Nam mới lên chức
nên sao có thể chịu được điều này? Vì thế trong cuộc họp ban đã phê bình đích
danh một số người vài lần, sau đó... làm chị Trần tức giận.
Chị Trần đã tức giận thì nhân viên cấp dưới cũng tức giận. Trợ thủ của chị Trần
là Tô Lệ, gần đây kết bạn với em trai chị Trần nên có thể được coi là người
nhà. Hơn nữa cô ấy và Lý Nam cùng vào phòng thực nghiệm, Lý Nam có bằng kỹ sư,
cô không có nên luôn có ý không phục. Cãi nhau đi cãi nhau lại, không biết có
ai đó nói Lý Nam và trưởng bộ phận kỹ thuật Nghiêm Hiểu Phong câu kết hại Hàn
Hiểu.
Vì thế, phòng thực nghiệm xảy ra chuyện ầm ĩ.
Vụ việc đến tai tổng giám đốc.
Nhưng chuyện Quách Dung Dung kể lại không giống như thế.
“Mình nói cho cậu biết, nguyên nhân thật sự là Nghiêm Hiểu Phong làm ăn riêng
bên ngoài, sau đó đem trộm máy móc của công ty đi làm việc riêng. Kết quả là
không biết làm ăn thế nào, làm mất một thiết bị nhập khẩu. Nhân viên giữ kho
giục anh ta trả máy, anh ta trì hoãn liên tục. Đó là một cái máy t