
hu nhà nhà là đến cổng
sau của trường học.”
Hàn Hiểu kinh ngạc, “Em nghe nói không phải ngày nào cổng sau cũng mở.”
La Thanh Phong đắc ý nhướn mày, “Anh là con trai, anh có thể trèo tường.”
Hàn Hiểu cười. Hóa ra hoàng tử trong mắt cô cũng biết trèo tường...
La Thanh Phong đột nhiên nổi hứng, kéo cô chen vào con đường đó.
Ở thành phố T, đây được coi là khu phố cổ. Đường rất hẹp, có chỗ đã gồ ghề lồi
lõm. Nhưng cây cối hai bên đường mọc rất xanh tốt, cành lá rậm rạp đan xen vào
nhau khiến cả con đường dường như bị che khuất.
“Vào mùa hè, đi vào đây rất mát mẻ.” La Thanh Phong cười nói, “Nhưng khu nhà
trước mặt không như vậy, không có một cái cây nào.”
Khu nhà ở cũng rất cũ, những căn nhà xây theo kiểu kiến trúc cổ tự làm hàng rào
bảo vệ, mới nhìn trông rất rối mắt. Có mấy đứa trẻ đang hò hét đuổi nhau dưới
nhà.
“Hồi đó anh ở với bà nội,” La Thanh Phong nheo mắt nhìn ngắm xung quanh, ánh
mắt cố tỏ ra vui vẻ, “Anh chưa kể cho em nghe đúng không? Bố mẹ anh đi làm rất
bận, còn phải chăm sóc anh trai anh, vì thế đưa anh về nhà bà nội. Cho đến năm
anh học lớp mười một, anh trai anh ra nước ngoài, họ mới nghĩ đến việc đón anh
về.”
Hàn Hiểu nghe thấy nỗi buồn phảng phất trong lời nói của anh ấy, cúi đầu không
nói gì.
“Ngay từ khi mẹ anh mới về nhà đã không hợp bà nội anh.” La Thanh Phong dừng
lại một lát rồi nói tiếp “Vì thế, bà nội anh đã sớm biết mẹ anh sẽ không đón bà
đến Thượng Hải. Bà không nỡ rời xa anh nhưng lo lắng giữ anh ở lại sẽ làm lỡ
mất nhiều cơ hội của anh, vì thế hồi đó tối nào bà cũng khóc, bà khóc trộm một
mình và nghĩ anh không biết.”
Trong lòng Hàn Hiểu có vẻ hơi buồn, “Lúc đó anh và bà sống ở đâu?”
“Hồi đó có tên là phố chợ Tiền Tiến, bây giờ không tìm thấy nữa. Anh đã đi xem,
nơi đó bây giờ gọi là vườn hoa Thế Kỷ.” La Thanh Phong lắc đầu, “Lúc anh đi anh
đã vẽ một bức tranh sơn dầu rất to chân dung của bà nội. Bà nội nói ảnh nhỏ
quá, mắt bà không nhìn rõ...” Anh dừng lại rồi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt Hàn
Hiểu, “Em biết không, Hiểu Hiểu, đến bây giờ anh chỉ vẽ chân dung hai người.”
Hàn Hiểu xúc động, “Thanh Phong...”
La Thanh Phong cười, quay đầu nhìn mọi người đi lại trong khu nhà ở, “Đi về
phía này là có thể nhìn thấy trường học của chúng ta rồi.”
Hàn Hiểu nhìn theo hướng anh chỉ.
Thật ra quay về thành phố đã lâu, cũng đến đây thăm vài lần, nhưng đây là lần
đầu tiên nhìn trường học từ hướng này. Cô thầm nghĩ trong lòng: Hóa ra trường
học trong con mắt của anh là như thế...
Hai người dựa vào khung cửa sắt của cổng trường học nhìn vào trong.
Có vài lớp đang học thể dục trên sân vận động, những thiếu niên đang lớn nói
cười vui vẻ toát lên vẻ trẻ trung và trong sáng.
Hàn Hiểu bất giác thở dài, “Em luôn cảm thấy lúc đó em rất người lớn, nhưng
nhìn những cô cậu thiếu niên này em lại cảm thấy chúng thật là bé bỏng... Hồi
đó chúng ta có như vậy không?”
La Thanh Phong mím miệng cười, “Có lẽ thế.”
Hai người đều yên lặng.
Có tiếng chuông báo tan giờ học, học sinh từ trong lớp học chạy ra ngoài, sân
vận động càng trở nên náo nhiệt.
Cảnh tượng trước mắt quen thuộc mà lạ lẫm, Hàn Hiểu cảm thấy nếu cô chớp mắt,
cô sẽ nhìn thấy La Thanh Phong thời niên thiếu bước ra từ trong đó, túi sách
đeo chéo trên vai, tóc hơi rối, trên quần bò có sơn hoa văn...
“Xin lỗi.”
Hàn Hiểu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, La Thanh Phong cúi xuống nhìn cô, ánh mắt
buồn bã như bị mất một điều gì đó, “Xin lỗi.”
Hàn Hiểu lắc đầu.
Không phải cô nên nói câu này sao? Lẽ nào không phải cô đã cố gắng vượt qua
ranh giới khiến cuộc sống của anh trở thành một mớ rắc rối sao?
La Thanh Phong dịu dàng nâng mặt cô. Hàn Hiểu nghĩ, anh luôn luôn dịu dàng như
thế. Ánh mắt anh trong như nước, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, anh có
một trái tim thuần khiết như của một cậu
thiếu niên trẻ tuổi.
Lúc đang ngạc nhiên, La Thanh Phong đã cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi
cô.
Không giống những lần trước, nụ hôn lúc này không có dục vọng, chỉ là môi chạm
môi dịu dàng.
“Anh muốn làm nhiều điều tốt hơn cho em, chỉ tiếc là... Anh làm không tốt.” La
Thanh Phong rời khỏi môi cô, ánh mắt hơi cười, có vẻ như không biết phải làm
gì, “Thật sự... Anh xin lỗi.”
Sau lưng anh là một cây cổ thụ cành lá um tùm. Đó là một cây hòe rất già, già
đến mức khi họ còn trẻ tuổi nó đã ở đó, chứng kiến La Thanh Phong với ánh mắt
kiêu ngạo, đầu tóc rối tung trèo qua tường, trên quần có sơn hoa văn...
Nó đã chứng kiến Hàn Hiểu đi theo sau lưng anh, trong lòng mang rất nhiều tâm
trạng, chờ đợi một cái nhìn vô tình của anh...
Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.
Đó là một tình cảm của tuổi trẻ khiến người ta cảm động.
Chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng như thế này, tất cả mọi rung động và những năm
tháng đã qua đều trở nên hoàn mỹ.
“La Thanh Phong,” Hàn Hiểu gọi tên anh, “La Thanh Phong, em thực sự thích anh.”
La Thanh Phong nheo mắt cười, những tia nắng nhảy nhót trên lông mi anh như
những cánh bướm, “Anh biết.”
“Em thích anh nhiều năm như thế...” Hàn Hiểu khóc giống như một đứa trẻ, “Những
năm anh không ở đây, thỉ