Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324823

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

n cô ấy rất nhiều”.

“A?”.

Lần đầu tiên gặp em, lúc em quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời ấy nhìn thẳng về phía anh. Lúc đó anh đã rất lo lắng vì công việc nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sức sống kia nhìn về phía mình, anh bỗng nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn”.

“Phải không?”, tôi nhẹ nhàng nói: “Anh chưa từng nói cho em nghe về chuyện đó bao giờ”.

“Còn có, lúc em mặc áo sơmi, quần jean, quần ám ướt đẫm mà không hề hay biết, anh nhìn thấy cả được nội y của em, lúc đó không những thấy em rất giỏi giang, mạnh mẽ mà còn rất gợi cảm nữa”.

Tôi a một tiếng, che mặt lại: “Anh đúng là một thanh niên không đứng đắn chút nào”.

Thái Nhiên lại dặn tôi: “Cuối tuần này là sinh nhật mẹ anh. Tiểu tam nhà anh sẽ trổ tài, em nhớ đến nhé”.

“Không biết tặng cho mẹ anh cái gì được đây”.

“Tặng cái gì nữa chứ? Người thân trong nhà quây quần bên nhau, còn để ý đến chuyện đó làm gì?”.

Dù sao thì vẫn phải khách sáo chứ, tôi đặt một cái bánh sinh nhật ở một tiệm bánh kem khá lâu đời nằm ở phía bắc. Lúc vừa nhận hộp bánh từ trong tay nhân viên thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên của tôi. Tôi cũng quay đầu lại, thấy Dương Diệc Mẫn đang bước đến.

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này làm rạng rỡ cả một góc trời. Hôm nay cô ấy còn mặc một chiếc váy trắng trong thuần khiết màu ngà voi, mái tóc dài uốn lọn quăn xõa trên vai, cả người tràn ngập mùi hương tươi mát của một loại hoa ven đường mọc lúc sáng sớm.

Mọi người trong quán đều ngoái đầu lại nhìn cô ấy.

“Mộc tiểu thư, khéo quá, lại gặp chị!”, cô ấy vô cùng thân thiết quàng tay tôi. Tôi nhịn xuống, không rút tay ra.

“Dương tiểu thư hôm nay trong nhà cũng có sinh nhật của trưởng bối sao?”.

“Em cùng một vị trưởng bối uống cà-fê ở ngay bên cạnh, vừa thấy chị vào đây nên mới lại chào hỏi!”, cô ấy nhiệt tình tiếp đón tôi: “Mộc tiểu thư, hay là chúng ta sang kia uống ly cà-fê?”.

Không biết như thế nào nhưng tôi cảm thấy nụ cười của cô ta không có ý tốt gì cho lắm lại cỏn mang theo chút lạnh lẽo. Tôi từ chối: “Xin lỗi, tôi còn có việc”.

Cô ta bỗng nhiên mạnh mẽ khoác tay tôi: “Cũng tốn không nhiều thời gian đâu mà. Vả lại, có người còn muốn đem tấm thảm trả lại cho chị kìa”.

Tôi nghe ra được chút ý tứ.

Cô ta kéo tôi đến một quán cà-fê trong khá lịch sự ở khu phố đối diện. Lúc tôi đi tới thì mới phát hiện ra người ngồi trong này toàn là những kẻ giàu có, quần áo sang trọng liền biết ngay được chỗ này là một nơi như thế nào.

Phía trong góc có một người phụ nữ đang ngồi tựa vào khung cửa sổ, tuổi cũng không còn trẻ, chắc là khoảng ba mươi mấy, bởi vì chăm sóc kỹ lưỡng nên không tài nào đoán ra được tuổi thật. Tôi nhìn những thứ cô ấy mặc trên người với ánh mắt thăm dò, tao nhã mà không hề phô trương, mỗi thứ đều là kiệt tác của những nhà thiết kế nổi tiếng, may thủ công, túi xách tay cũng là hàng độc nhất vô nhị.

Cô ấy cũng không thuộc hàng quốc sắc thiên hương gì, nhưng mà làn da mịn màng, gương mặt hài hòa, trông cũng được. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, lập tức nhìn quanh đánh giá, ánh mắt có chút mạo phạm nhưng tôi còn có thể nhẫn nhịn được.

“Bà Trang!”, tôi đã đoán ra được thân thế của người phụ nữ này.

“Mộc tiểu thư!”, cô ấy mời tôi ngồi xuống: “Chuyện xảy ra với đứa bé hôm trước, vốn nên đến tận cửa để cảm tạ nhưng mà nhà tôi nói tính tình Mộc tiểu thư vốn phóng khoáng, không thích chúng tôi làm vậy nên đành thôi. Vừa rồi tiểu Mẫn nhận ra cô, tôi bảo con bé đến mời cô vào. Hy vọng không quấy rầy việc của Mộc tiểu thư”.

Nói xong một đoạn dài thật dài, cô ấy bưng tách cà-fê lên, nhấp một ngụm.

Tôi nhìn thấy ánh hào quang phản xạ ra từ cái nhẫn trên tay cô ấy, đó là cái nhẫn mà Trương Mạn Quân mơ ước có được.

“Bà Trang khách sáo rồi, tôi vốn không biết cấp bậc lễ nghĩa, hy vọng bà đừng để bụng”.

Cô ta đánh giá tôi một chút, khẽ cười: “Mộc tiểu thư, cái thảm của cô vẫn còn ở nhà tôi, hôm nào tôi sẽ gọi người mang sang trả cô”.

Tôi đáp: “Vậy lại làm phiền rồi”.

“Mộc tiểu thư đã cứu mạng con tôi, chỉ mang thảm trả lại cho cô có tính là chuyện gì lớn lao đâu”.

“Phu nhân khách khí rồi, tôi lúc đó chỉ là tiện tay nên giúp đỡ thôi”.

Cô ấy nói: “Chuyện hôm đó cực kì hổ thẹn, thân làm bố mẹ mà một người ở Paris, một người đang lênh đênh trên biển, trong thời khắc mấu chốt còn phải nhờ người ngoài đến đưa thằng bé đi cấp cứu”.

Tôi an ủi: “Dù sao thì thằng bé không có việc gì, bà không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì”.

“Cô nói rất đúng, trong một gia đình, đứa con lúc nào cũng là quan trọng nhất. Thằng bé còn nhỏ như vậy, bố mẹ nhất định phải làm cho nó có được một thời thơ ấu thật đẹp”.

Tôi cúi đầu khuấy tách cà-fê, không phải là tôi không hiểu được cái ý tứ trong lời nói của cô ta.

Bà Trang buông ly xuống: “Mộc tiểu thư, xin lỗi vì đã làm mất khá nhiều thời gian của cô”.

Từ đầu đến cuối cô ta vẫn rất lịch sự, nhã nhặn và khiêm tốn.

Lúc này, Dương Diệc Mẫn vẫn ngồi ở bàn bên cạnh chạy lại giúp bà Trang đứng dậy. Vẻ mặt của cô ấy vô cùng thân thiết, hiển nhiên tình cảm đối với người dì này là vô cùng sâu sắc.

Bà Trang bỗng nhiên quay đầu cười, ánh mắt sáng rực. Giọng