
ta ấy mà!”, tôi an ủi bà: “Phóng viên viết báo cũng chỉ là vì tiền, có chuyện gì mà họ không dám viết chứ. Đừng quan tâm đến họ là được rồi”. edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt
“Không có lửa thì làm sao có khói?”.
“Phóng viên chuyên viết những chuyện vô căn cứ”.
Mẹ tôi thở dài :”Nếu con không muốn mẹ biết, mẹ cũng không hỏi đến nữa”.
“Mẹ …”.
“Mẹ chỉ nói một câu cuối cùng, tìm đối tượng nào môn đăng hộ đối một chút chứ đừng trèo cao quá con ạ”.
Tôi chết lặng.
Ngay từ khi bắt đầu Thái Nhiên đã đứng ở một nơi cách xa tôi lắm rồi. Trong kí ức, chàng trai người đầy mùi xăng, hai bàn tay đen bóng vì dầu mỡ gõ cửa xe ngại ngùng cười với tôi đã là quá khứ, còn người ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi chỉ mới vừa nãy thôi…
Tôi buộc bản thân mình phải ngủ, nhắm mắt lại. Nhưng đêm hôm đó lại nằm mơ thấy Thái Nhiên và tôi bị tách ra giữa đám đông, tôi gọi tên cậu ấy rất lớn, chạy tới, chỉ thấy cậu ấy bị vây quanh giữa một rừng người hâm mộ, Thái Nhiên đang đứng trên một cái bục cao, mỉm cười.
Quả thật mấy ngày sau, tôi đã thấy tin đồn trên nhiều tờ báo giải trí tuần san được phát hành. Phóng viên nói bóng nói gió về quan hệ mờ ám giữa tôi và Thái Nhiên, tấm ảnh được chụp lại rồi đăng lên thực sự rất mỉa mai. Thái Nhiên đứng cùng Dương Diệc Mẫn cười rất vui vẻ, tôi đứng sau Thái Nhiên, cứ như là quân nhân đào ngũ, biểu cảm cứng ngắc, giống như u hồn đứng sau lưng cậu ta vậy.
Tôi đem tờ báo vò nát rồi lau cái máy thông gió xong rồi là nó sẽ tự chạy vào thùng rác.
Mẹ tôi đứng ở bên cạnh, thấy thế thở dài: “Buồn phiền mà cũng như vết bẩn chà lau đi được thì đã tốt. Còn nữa, cái bình kia là đựng bột ngọt đấy, con định đem nó đi đâu?”.
Tôi dừng tay lại: “Lời đồn đại sở dĩ được gọi là lời đồn đại vì bản thân nó không thể tồn tại được bao lâu. Tuần sau báo mới phát hành, chuyện này sẽ lùi về quá khứ thôi”.
“Bố con mất rồi. Hy vọng lớn nhất của đời mẹ lúc này là có thể bảo vệ con. Mẹ không muốn nhìn thấy con tự hủy hoại mình”, mẹ tôi nói.
“Con đã trưởng thành rồi, không cần mẹ phải quan tâm nhiều nữa, mẹ còn phải có cuộc sống riêng của mẹ chứ. Còn nữa, chuyện lần này chỉ đơn thuần là công việc của con gặp chút rắc rối thôi chứ không nghiêm trọng đến mức là tự hủy hoại mình đâu”.
“Con gái, là muốn trở nên nổi tiếng sao?”.
“Nổi tiếng hay không đều giống nhau cả, cũng đều là bị người ta đánh giá thôi”.
“Từ nhỏ con đã hay làm theo ý mình”.
Tôi rửa sạch tay: “Thái Nhiên tan học rồi, con đi đón cậu ấy đây”.
“Cậu ta lớn như vậy rồi còn phải đi đón nữa sao?”.
“Mẹ!”, tôi không biết nói sao nữa. Mẹ tôi rốt cục cũng im lặng.
Trong khoảng thời gian này Thái Nhiên cũng không nhận thêm bất cứ công việc nào cả, chuyên tâm học hành. Càng yên ắng như vậy phóng viên lại càng tò mò. Bọn họ thực sự không tin là cậu ta ngoan ngoãn quay trở về trường học, phải đào bới ra được chuyện gì đó. Không chịu để cho cậu ta yên, thật ra thì như vậy cũng tốt.
Lúc tôi đến trường cũng vừa lúc Thái Nhiên tan học, đi bên cạnh thầy giáo, mấy cô bạn cùng lớp xinh xắn cứ vây xung quanh, một đám người đi ra rất nhộn nhịp. Thái Nhiên nhìn thấy tôi, trên gương mặt đẹp trai nở một nụ cười tươi rói. Tôi nhìn thấy cậu ta như vậy nhịn không được cũng nở một nụ cười đáp trả dù chúng tôi đứng cách xa nhau cả một sân thể dục.
Cậu ta tạm biệt mọi người, chạy về phía tôi. Theo thói quen định khoác tay lên vai tôi, tôi theo phản xạ né sang một bên, tay cậu ấy ra trượt xuống khoảng không.
Tôi đẩy cậu ta: “Lên xe rồi nói chuyện”.
“Sao thế?”, cậu ta ngồi vào trong xe, hỏi tôi.
Tôi thắt dây an toàn xong xuôi, mới kín đáo nói: “Mấy ngày gần đây có chút tin đồn”.
Cậu ta rất khẩn trương, nắm lấy tay tôi, nói: “Tiểu Liên, nếu bọn họ muốn phỏng vấn thì em cứ chạy đi, mọi chuyện để anh lo”.
Tôi vừa nghe được, phì cười, gảy tay cậu ta ra, sẵng giọng: “Không cần làm quá lên như thế”.
Thái Nhiên không cười, hai tay nắm lấy bả vai tôi, xoay người tôi lại ngồi đối diện với cậu ta, mặt chúng tôi kề sát lại với nhau. Cứ nhìn nhau mãi nên hơi thất thần. Cậu ta thở dài, ôm tôi vào lòng.
“Ngày thường thì cứ khuyên anh đối mặt với những lời nói đó thì phải bình tĩnh, giờ em lại bối rối đến như vậy”.
“Tại vì bây giờ khác rồi, không chỉ là scandal nữa mà còn bị người ta dị nghị”.
“Anh chia tay với Dương Diệc Mẫn không phải rất tốt sao?”.
“Nằm mơ!”, tôi vùng ra từ trong lòng của cậu ấy: “Em có nói bóng nói gió với Trang Phác Viên. Họ nói vốn định an bày Dương Diệc Mẫn với một diễn viên mới khác cô ấy lại kiên trì muốn hợp tác cùng anh. Lúc cô ấy còn chưa ra ngành đã sưu tập rất nhiều hình của cậu, thu lại tất ca những bộ phim có mặt anh. Cô ấy từ nhỏ đã sống trong sung sướng, nói gì là ngươi khác phải nghe, giờ anh lại bỏ cô ấy chỉ sợ cô ấy giận quá rồi bày trò này nọ”.
Thái Nhiên gục đầu xuống: “Xem ra những lời lúc trước cô ấy nói với anh là thật”.
“Người ta có tâm kế cả đấy, đừng tưởng con gái cứ chân dài là não ngắn”.
“Em ghen à?”.
“Bây giờ em ăn cũng không ít dầu, muối và bột ngọt đâu”.
“Anh chỉ yêu em thôi!”, cậu ta hôn lên bàn tay tôi: “Ánh mắt của em đẹp hơ