
ng nhiên nở một nụ cười.
Tôi cũng cười, đi đến cửa sổ phòng khách sát đất liền, kéo rèm ra.
Trời vẫn còn sớm, có thể nhìn thấy ánh trăng trong suốt trên bầu trời trong xanh
kia. Đèn đường vẫn chưa tắt, một lớp sương mù phủ quanh thành phố, tất
cả đều mờ ảo, rất khó để nhìn và cảm nhận được mọi thứ.
Chỉ là ở phía đông, trên bầu trời có duy nhất một ngôi sao vẫn còn tỏa sáng, mong manh nhưng rạng rỡ.
Tôi thì thầm, là thơ của ai vậy nhỉ?
“Con nguyện bầu trời mãi không mây
Để nhìn mọi thứ ở trên cao…
Trên trời kia có ngôi sao mãi không đổi.
Ngôi sao lớn đó chính là anh.
Chỉ mong cho anh vì em mà tỏa sáng,
Để em có thể nhìn rõ màn đêm.
Mong thấy tình yêu rõ ràng hơn một chút…”.
Hết