
y, nên cô tất nhiên là cảm thấy xấu hổ rồi.
Đợi nửa tiếng sau, sau khi cô hoàn tất mọi thứ, soi gương lại mình thấy
tất cả đều ổn mới quay lại với anh rồi nói: -Bây giờ chúng ta đi được
không?
- Cũng sắp đến giờ hẹn mọi người rồi, chúng ta nên đi thôi.
- Trông em như vậy được chứ?
- Tất nhiên, bạn gái của anh lúc nào cũng được hết. - Anh hôn lên trán cô rồi dắt tay cô đi xuống nhà.
Ngồi trong xe mà Mẫn Nhi cứ hồi hộp không thôi. Đây là lần đầu tiên cô
đi gặp bố mẹ bạn trai của mình, không có kinh nghiệm nên đầu óc cứ hỗn
loạn, cảm thấy cả người đều run rẩy. Rồi cảm nhận được có bàn tay nắm
lấy tay cô, truyền cho cô hơi ấm, Mẫn Nhi mới thấy yên tâm phần nào
- Yên tâm đi, có anh ở đây, họ cũng chả ăn thịt được em đâu.
- Haha.- Biết anh đang trêu đùa để mình vui, cô cũng cười lên cho anh thấy.
Xe đi vào một con đường rộng, đến trước cổng một khu biệt thự rộng lớn.
Chiếc cổng cao, to đó tự động mở, Phong đưa xe vào bên trong, đỗ trước
cửa chính của nhà. Anh xuống xe, dắt tay Mẫn Nhi theo. Rồi cô thấy anh
ném chìa khóa xe cho một chàng trai mặc đồng phục, người đó nhận lấy
chìa khóa rồi ngồi lên xe, đưa vào ga-ra. Cô biết anh là công tử, thiếu
gia con nhà giàu, nhưng chỉ là không biết nhà anh lại to đến như vậy,
giàu có đến thế, ngay cả người hầu cũng có.
Khi cô bước vào nhà, cô chỉ cảm thấy choáng ngợp. Căn nhà này quá đẹp,
được bày trí tỉ mỉ. Có nét cổ điển, lại có nét hiện đại. Người bày trí
căn nhà này hẳn là phải rất am hiểu nghệ thuật mới có thể lam nên tác
phẩm như thế này.
Được anh kéo vào, cô chỉ biết đi theo đằng sau. Rồi đột nhiên một bóng người lao ra, ôm lấy Lâm Phong
- Anh, sao lại lâu như vậy mới về.
Mẫn Nhi nhìn kĩ người đó mới phát hiện ra đó là cô gái tranh chiếc vòng
với cô. Mặt cô hơi trắng ra, cô không biết sao người này lại ở đây, có
quan hệ gì với Lâm Phong. Nhận thấy điểm kì lạ của Mẫn Nhi, Phong kéo cô gái kia về phía cô rồi giới thiệu:
- Nhi, đây là em gái anh, Nguyễn Lâm Trang.
Nghe thấy hai chữ “em gái”, mặt Nhi lại hơi đỏ, cô lại đi tưởng em gái của anh có quan hệ mờ ám với anh
- Chào bạn, mình là Lâm Trang. Chúng ta cùng tuổi.
- Chào bạn, mình là Mẫn Nhi.
- Đã nghe kể về bạn từ lâu.
- ?
- Từ anh trai mình chứ sao.
Rồi Lâm Trang kéo Mẫn Nhi theo mình, mặc kệ ông anh đi đằng sau.
Vậy là cô lại có thêm một người bạn mới. Hai người nói chuyện có vẻ hợp
nhau, nên cũng quên mất trong này vẫn còn một người con trai nữa.
- Trang, mau lên trên gọi bố mẹ xuống đi chứ.
- A, phải rồi, để em gọi họ xuống.
Lúc đi xuống, hai bố mẹ của Lâm Phong, ông Nguyễn Lâm Thành và bà Lê
Phương Mai nhìn thấy có một cô gái đang ngồi trong phòng khách, người đó đưa lưng về phía họ. Họ cũng biết hôm nay con trai của bọn họ sẽ đưa
bạn gái về ra mắt gia đình nên cũng ăn mặc chỉn chu.
- Anh, bố mẹ xuống rồi.
Mẫn Nhi nghe thấy vậy, đứng bật dậy, rồi xoay người lại về phía họ. Khi
nhìn thấy mặt cô gái này, cả ông Thành và bà Mai vẻ mặt đều biến đổi.
Ông Thành thì ngạc nhiên còn bà Mai thì không chỉ có ngạc nhiên mà còn
hoảng hốt rồi cả phẫn hận.
Lâm Phong nhìn thấy vậy thì cũng không biết nên làm gì, anh biết, bọn họ cuối cùng cũng sẽ phải gặp nhau, còn Lâm Trang thì lo lắng, chỉ mong
rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ có duy nhất Mẫn Nhi không
hiểu gì. - Phong, đây là bạn gái của con sao ? - Bà Mai lên tiếng
- Đúng vậy, cô ấy tên là Lâm Mẫn Nhi. Nhi, đây là mẹ anh, Lê Phương Mai.
Rồi đột nhiên bà gào lên, lấy tay đẩy Mẫn Nhi :
- Sao lại là cô ? Sao cô lại đến đây ? Mẹ cô đã cưới chồng của ta, giờ
cô lại muốn cướp con trai của ta nữa sao ? Cút, cút ra khỏi nhà ta.
Mẫn Nhi bị bà lam cho hoảng sợ, cô nhớ là cô chưa gặp qua mẹ của Phong
bao giờ, cho dù là tình cờ cũng chưa. Lâm Phong tiến lên, kéo cô về phía sau lưng mình, nhìn người mẹ đang rất tức giận của mình, giọng nói trở
nên nghiêm túc :
- Mẹ, con không quan tâm mẹ có thích cô ấy hay không, nhưng con yêu cô ấy, chỉ có vậy thôi. »
- Ta không cho phép, ta không cho phép đứa con gái này bước chân vào nhà ta.
- Đây có phải là nhà không, mẹ tự biết. Con chỉ muốn mọi người biết rằng, đây là cô gái mà con yêu mà thôi.
Trong lúc này, một giọng nói trầm, mang đầy sự quan tâm cất lên :
- Cháu gái, bố mẹ cháu tên gì ? - Ông Thành phục hồi tinh thần sớm hơn, tiến lên về phía Nhi hỏi
- Bố cháu tên Lâm Cương, còn mẹ cháu là Trần Mai Phương
Ba chữ "Trần Mai Phương" đánh vào lòng của cả bà Mai và ông Thành. Đã
lâu lắm rồi, ông không còn nghe thấy ba chữ này nữa, cũng không biết
người này sống ra làm sao. Còn đối với bà Mai, ba chữ này đã thành cái
tên cấm kị đối với bà.
- Ba mẹ cháu có khỏe không ? Sao không đưa họ đến cùng ? - Ông Thành dùng giọng nói hiền từ nói với cô
- Ba mẹ cháu đã mất được một thời gian rồi ạ.
- Bao giờ ? Vì sao ? - Ông Thành sốt sắng hỏi
Tuy không biết vì sao ông Thành lại sốt sắng đến như vậy và bị bà Mai
dọa cho hoảng sợ, nhưng Mẫn Nhi vẫn thành thực trả lời ông :
- Ba năm trước ạ, trong một tai nạn.
Đã mất rồi sao ? Ông đi tim người đó suốt bao năm,