
hực sự tỉnh ngộ, thực sự dứt bỏ mối tình này. Em mong rằng cô ấy có thể tiếp nhận người khác. - Rồi cô quay sang anh nói - Anh, sau này nếu chia tay em thì không
được lấy lí do là có người khác đâu đấy.
- Em là người ngốc nhất anh từng thấy. Không ai lại bảo bạn trai mình
tìm lí do để chia tay như em cả. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không rời.
- Ừhm.
- À, thứ 7 này, 5h chiều anh sẽ đón em - Anh đổi chủ đề, anh không thích cô quá để tâm đến chuyện người khác mà quên mất chuyện của bọn họ
- Để làm gì ?
Anh trừng mắt nhìn cô : -Lâm Mẫn Nhi, đừng nói với anh là em đã quên chuyện gặp bố mẹ anh
Mỗi khi anh gọi cả họ và tên của cô có nghĩa là anh đang tức giận, cô cũng biết vậy nên cười cười lấy lòng.
- AAAA… Đúng rồi. sao em lại có thể quên chuyện này cơ chứ ? Bố mẹ anh
thích gì ? Em có cần mang theo gì đên không ?... - Cô đang định nói
tiếp thì anh đã ngắt lời cô nói
- Em chỉ cần là em, không cần mang theo gì cả. Chỉ cần là chính bản thân em là được rồi. Họ nhìn em như thế nào, anh không quan tâm, chỉ cần anh yêu em là được rồi.
- Nhưng họ là bố mẹ của anh, nếu họ không thích em, nhỡ đâu sẽ phản đối chuyện chúng ta thì sao ?
- Họ sẽ không quan tâm đến chuyện của anh đâu. - Anh nói, trong mắt toát lên sự cô đơn
- Họ có quan tâm đến anh, chỉ là không thể hiện ra thôi. Anh vẫn con có em mà. - Cô vòng tay ôm lấy anh, như muốn xua đi sự cô đơn trong lòng
anh
- Phải, anh vẫn còn em bên cạnh. - Nếu như có một ngày cô biến mất khỏi
cuộc đời của anh, có lẽ anh sẽ không sống nổi trong sự cô đơn này mất. Sáng thứ 7,
Mẫn Nhi dậy sớm vệ sinh nhà cửa, rồi cô lên phòng, muốn chọn bộ quần áo
để đến nhà Lâm Phong. Nhưng chọn hơn nửa ngày mà cô không biết nên mặc
bộ nào, cuối cùng đành gọi điện cho Phong đến sớm để hỗ trợ cô.
Khi bước vào trong phòng Mẫn Nhi, Lâm Phong bị choáng bởi những bộ quần áo mà Mẫn Nhi rải trên giường
- Anh xem em nên mặc thế nào? Cha mẹ anh thích kiểu con gái như thế nào vậy?
- Anh không phải đã bảo em rồi sao? Em đừng quá cầu kì việc này, cứ mặc như bình thường là được.
- Không được, lần này khác. Đi gặp bề trên sao có thể xuềnh xoàng được.
- Vậy thử cái váy trắng kia đi - Vừa nói anh vừa chỉ về phía một chiếc váy trắng vẫn đang được treo trong tủ
- Anh không nhắc thì em cũng suýt quên. Anh đợi em, em thử đã.
Chỉ vài phút sau, Mẫn Nhi từ phòng tắm bước ra. Trên người cô là chiếc
váy trắng đến đầu gối tuy nhiên mặc váy vào mùa đông có chút lạnh. Ở cô
như toát lên một vẻ thuần khiết, dịu dàng. Anh hơi thất thần vài giây
rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần. Anh biết chắc cô mặc màu trắng là
đẹp nhất mà. Thấy cô hơi co rụt lại, anh đến bên cô, ôm cô rồi đưa cô
đến trước gương.
- Mặc như vậy là được rồi, em khoác thêm cái này vào nữa là được.
Vừa nói anh vừa khoác lên người cô chiếc áo khoác màu trắng cô hay dùng.
- Oa, không ngờ anh cũng có mắt thẩm mĩ ghê. Chắc trước đây hay mua cho bạn gái, có phải không? - Cô bĩu môi nói
- Anh có thể coi em đây đang ghen hay không? - Anh nhéo nhéo đôi má của cô. Nhìn gương mặt khi ghen của cô, anh cảm thấy vui vẻ, hiếm khi được
thấy vẻ mặt này của bạn gái mình.
- Anh nói lung tung gì vậy? - Mặt cô đỏ lên, cô mới không thèm ghen với người ta nhé - Em nói cho anh biết, em trước cũng được người khác mua
đồ cho nhé, đàn ông nhé. Hừ.
- Mẫn Nhi, anh có thể hỏi câu này được không? - Anh nhìn cô nói, ánh mắt toát lên vẻ gian tà
- Ừhm
- Người đàn ông đó là ba em phải không?
- Hả? Sao.. sao anh lại biết?
- Hừ, trước giờ em làm gì có người yêu nào khác ngoài anh, thì làm gì
còn ai có thể mua đồ cho em nữa chứ. Tính lừa anh sao? Không dễ thế đâu. - Anh hừ mũi vài cái, rồi lại chế giễu cô.
- Ai nói với anh là không có.- Cô vênh mặt lên nói với anh
- Vậy em nói tên họ ra xem nào.
- Ừ, thì là… là…- Trong lúc nhất thời làm sao mà cô có thể nghĩ ra một cái tên giả nào, lại còn là tên con trai nữa chứ.
- Đừng cố làm anh ghen, lúc đó anh sẽ cho em biết tay. Trước mặt anh mà
nói tên người con trai nào khác, anh sẽ không vui. - Anh lấy ngón tay
chỉ chỉ lên mũi cô.
- Ai quan tâm chứ
-Được rồi, em không quan tâm được sao? - Anh lên giọng hỏi lại cô
- Anh… anh là đồ….- Vốn không hay ch*i người, cô cũng không biết nên nói gì nữa
- Đồ gì? Em thử nói xem, xem anh phạt em như thế nào?
- Hừ không nói chuyện với anh nữa. Anh xuống nhà, đợi em.
- Sao lại phải xuống nhà, anh ngồi đây cũng được.- Nói rồi anh ngồi thẳng xuống giường của Nhi, không kiêng nể gì hết
Mẫn Nhi cũng mặc kệ anh, tự mình ngồi xuống trước bàn trang điểm. Lâm
Phong ngồi sau cô, mải mê ngắm cô trong gương. Trong gương là một khuôn
mặt dễ nhìn, đáng yêu. Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn khiến người con gái trong gương càng thêm dễ thương. Sống mũi không phải là cao nhưng
lại thẳng, đôi môi hình trái tim lại khiến cô có nét quyến rũ. Tóc cô
dài, thẳng, được nhuộm màu hạt dẻ. Mái tóc dài đến thắt lưng, để buông
tự do khiến cô thêm phần xinh đẹp.
Nhận thấy ánh mắt anh nhìn mình, Mẫn Nhi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đây
là lần đầu tiên anh nhìn chằm chăm mình như vậ