
i con trai. Đầu anh ta úp lên đầu gối,
hai tay vòng quanh ôm lấy chân, hình ảnh này toát lên một vẻ cô đơn. Khi cô vừa xuống xe, người đó chạy nhanh về phía cô, ôm chầm lấy cô, làm cô hoảng sợ. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cô lại thấy ngạc nhiên.
- Đừng bỏ đi như vậy, anh rất sợ. Thực may là em không sao, em làm anh lo đến chết mất.
- Anh… sao anh lại ở đây ?
- Em vừa đi đâu về ? Sao lại không chịu nghe điện thoại như vậy ? -
Không trả lời cô, anh hỏi lại. Cô vừa rồi thực làm anh lo chết đi được
- Em đi với Chi, anh Thiên và Minh. Sao anh lại ở đây ?
- Em làm anh lo quá. Chúng ta cần nói chuyện.
Nghe thấy vậy, chợt Nhi cảm thấy một trận lo lắng. Cô không dám nghĩ đên những gì anh sắp nói.
- Anh vào nhà đi đã rồi chúng ta nói chuyện.
Hai người ngồi trên ghế sô-pha nhưng không ai lên tiếng. Mãi lúc sau, Phong mới phá vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ này :
- Em biết chuyện rồi phải không ?
- Vâng
- Vừa rồi khi ở nhà, anh đã rất lo sợ, không biết khi gặp em nên đối diện với em như thế nào.
- Em…
- Từ từ, nghe anh nói đã. Anh cảm thấy nếu em biết chuyện, em sẽ rời xa anh, nên anh không dám nói với em. Anh biết vừa rồi em cũng đã rất
buồn, cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh không muôn em buồn, lại càng
không muốn xa em. Chúng ta nên làm gì bây giờ ?
- Phong… - Nhi nói, nước mắt đã sớm rơi xuống trên khuôn mặt cô
- Anh luôn muốn em được hạnh phúc. Chúng ta sẽ mãi không xa nhau.
- Phong ?
- Cho dù yêu anh, em có thể sẽ phải chịu tổn thương, như vậy cũng được sao ?
- Không sao. Tổn thương này em chịu đựng được, chỉ cần anh không phản bội em thì mọi thứ đều không sao hết.
Câu nói này như đánh vào lòng anh, anh thật sự rất sợ nếu như cô biết sự thật, sẽ như thế nào nữa. Cô có rời xa anh không ?
Rồi lát sau anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ cô. Có lẽ hôm nay cô
đã rất mệt mỏi rồi đến mức ngủ thiếp đi trên vai anh. Anh quàng tay bế
cô vào giường rồi hôn lên trán cô : "Ngủ ngon."
Nhưng anh không rời đi ngay mà ngồi lại một lúc, anh không biết vì sao,
anh đột nhiên rất muốn được ngắm cô lúc này. Ngồi mãi cho đến lúc trời
gần sáng anh mới rời đi.
Rồi những ngày khác lại trôi qua, cô và anh vẫn như vậy, không thay đổi. Mọi người thường bắt gặp anh đón cô ở trường, đưa cô đến trường. Đôi
khi họ đi dạo phố cùng nhau, cùng nhau đến những quán ăn, từ quán ven
đường cho đến nhà hàng cao cấp. Những ngày đó họ bên nhau thật hạnh
phúc. Dường như cái sự thực kia không ảnh hưởng gì đến họ như một câu
chuyện của một người qua đường, và họ là những người ngoài cuộc nhìn nó.
Tháng 4, vậy là sắp đến sinh nhật anh, cũng chỉ còn có 2 tháng nữa là
tròn 1 năm họ quen nhau rồi. Cô háo hức chuẩn bị sinh nhật cho anh, và
tất nhiên đây lại là một bất ngờ khác cô dành cho anh. Hôm nay cô
bảo anh đúng 7h phải có mặt ở nhà cô. Anh không biết cô lại muốn làm gì
nữa. Đúng 7h tối, anh có mặt trước cửa nhà Nhi. Cô chạy ra, bảo anh nhắm mắt lại.
- Anh không được ti hí đâu đấy
- Anh mà ti hí, anh là con cún
- Tạch…tạch
Anh chỉ nghe thấy mấy tiếng « tạch, tạch », không biết cô đang làm cái gì. Một lát sau, cô mới đến bên anh, cầm tay anh nói :
- Chưa được mở mắt vội, mau đi theo em.
- A, bậc cầu thang, cẩn thận.
- Đợi em mở cửa đã
Rồi cô chỉ đường cho anh đi, dắt tay anh, tuy không nhìn thấy gì nhưng
anh thích cái cảm giác này có cô cầm tay anh, hai người cùng nhau bước
đi.
- Được rồi, anh mở mắt ra đi.
Lúc anh mở mắt ra, trước mắt anh là cả một đống bóng bay, nhưng điều
khiến anh chú ý không phải những thứ này mà là một chiếc bánh gato to
đùng ở trên bàn phòng khách, bên trên cắm một cây nến. Điều này khiến
anh nhớ đến khi sinh nhật cô, anh cũng đã từng làm như vậy
- Sinh nhật vui vẻ - Cô nói khẽ rồi hôn lên má anh - Em không thể tổ
chức sinh nhật ở nhà anh hay ở nhà hàng cao cấp cho anh được, nên chỉ có thể làm tại nhà em thôi. Ai, em cũng chả biết mua quà gì nữa, em thấy
anh chả thiếu…- Đang nói thì cô bị cái ôm bất ngờ của anh làm cho dừng
lại
- Không cần gì hết, như vậy là đủ rồi. Càm ơn em nhiều lắm.
Có trời mới biết lúc này anh đang hạnh phúc đến nhường nào. Anh cầm tay
cô, đi đến bên bàn ăn, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, anh quay lại
hỏi:
- Tất cả đều là em làm sao?
- Tất nhiên rồi, em đã cố hết sức đấy.
Điều khiến anh cảm động không phải là thức ăn ngon hay không, mà là tất
cả những món này đều là món anh thích. Cô làm tất cả đều vì anh. Anh
quay lại, nhìn cô
- Ái chà, bạn gái anh hôm nay giỏi quá.
- Tất nhiên rồi. Mau thưởng cho em đi.- Cô bám lấy tay anh, nhõng nhẽo
- Tối sẽ thưởng cho em sau
Biết ý của anh là sao, mặt cô đỏ bừng lên
Hai người ngồi bên bàn ăn, không có ánh nến lãng mạn, chỉ có hai người nhưng cũng đủ để khiến anh cảm thấy ấm áp.
Ăn xong, họ đi vào phòng khách, cô bảo anh mau ước gì đó rồi thổi nến.
Anh nhắm mắt, nghĩ đến cảnh tượng hai người họ, xung quanh là một lũ
trẻ, anh mỉm cười hạnh phúc
Sau khi thổi nến cắt bánh, cô nhào về phía anh hỏi
- Anh vừa ước gì vậy?
- Bí mật
- Đồ keo kiệt - Cô bĩu môi, lườm