
ận tràn đầy trong lòng.
- Em xin lỗi, em thấy cửa hàng bán đồ, dừng lại xem chút, định quay ra
gọi mọi người lại không thấy đâu cả. Em xin lỗi - Vừa nói, Mẫn Nhi vừa
sợ sệt, không dám khóc - Em...
- Thôi được rồi, đã tìm thấy người rồi, đừng để hỏng buổi đi chơi này nữa. - Thiên đứng ra giải vây cho Nhi.
Suốt ngày hôm đó, Lâm Phong không buông tay Mẫn Nhi ra, cô đi đến đâu
anh đi đến đấy. Sự sợ hãi vừa rồi tuy đã giảm nhưng chưa biến mất khỏi
anh.
Khi đi về thì bọn họ đã tay xách nách mang. Mọi thứ Mẫn Nhi thích Lâm
Phong đều mua cho cô tuy cô đã bảo không cần. Trên đường về chỉ có duy
nhất Nhi nói, nhưng chủ yếu đều là cằn nhằn, làu bàu :
- Em đã bảo là không cần phải mua, anh mua nhiều như vậy thì làm sao mang về được chứ ?
- Em thích, nếu em thích thì sao không mua ?
- Không phải thích hay không nhưng mà ma nhiều như vậy tốn tiền lắm, em làm gì có tiền mà mua
- Anh mua cho em
- Ai, em lấy đâu ra tiền trả lại cho anh đây ?
Nghe đến đây, Phong cảm thấy tức giận, quay sang khẽ quát cô :
- Anh không bắt em trả tiền lại, đừng nói như vậy với anh nữa. - Anh
không thích cô phân chia ra cái gì là của anh, cái gì là của cô, càng
không thích nghe cô nói chuyện khách sáo như vậy. Nghe cô nói vậy, anh
không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn, trái tim hơi nhói lên. Cô nói như
vậy là không coi anh là bạn trai sao?
Đang định nói gì thêm, nhận thấy ánh mắt của Thiên như bảo cô "Đừng nói
nữa, ai đó đang tức giận", Mẫn Nhi đành bĩu môi, không nói thêm gì. Trên đường, không khí trầm lặng đáng sợ, nhiệt độ như giảm xuống thấp nhất
có thể khiến Mẫn Nhi chỉ có thể thỉnh thoảng quay sang len lén nhìn anh.
Khi đến khách sạn, lên đến phòng, cô giật giật góc áo của Phong, nhẹ giọng nói :
- Xin lỗi, anh đừng giận mà, em sau này sẽ không cản anh nữa đâu.
Thấy anh vẫn không nói gì :
- Thế thì sau này em sẽ không càu nhàu khi anh mua đồ nữa vậy.
Vẫn thấy anh không nói gì, cô bắt đầu có điểm bực mình, đành khẽ gắt giọng với anh :
- Anh như thế này là sao đây ? Nói kiểu gì cũng không được là sao ?
Lúc này anh mới quay đầu lại, nhìn vào cô, rồi ôm cô vào lòng. Bàn tay
anh luồn vào mái tóc cô, đặt nụ hôn lên mái tóc mềm mượt đó, anh nhẹ
giọng bảo :
- Anh không thích em nói như vậy, anh không thích em nói em trả tiền lại cho anh khi anh mua đồ cho em. Của anh cũng là của em, em là của anh,
đồ anh mua cho em, em chỉ việc nhận, không cần phải nói như vậy. Được
không ? Cũng đừng làm anh sợ như buổi sáng nay nữa, không tìm được em,
anh đã rất sợ đó.
Bây giờ cô mới hiểu được nguyên nhân anh tức giận, vòng tay ôm lấy eo của anh :
- Em xin lỗi, em để quên điện thoại ở trong phòng, sau này sẽ không như
vậy nữa. Nhưng từ sau, đừng mua nhiều như vậy. Chỉ một món quà thôi cũng khiến em vui đến tận chín tầng mây rồi.- Rồi cô nhón chân, hôn lên má
anh và nói - Cảm ơn anh, nhưng từ sau đừng tức giận như vậy nữa, em sẽ
rất sợ đó.
- Nếu sau này em có bị lạc, cũng đừng đi đâu loạn cả, chỉ cần đứng yên một chỗ, anh sẽ quay lại tìm em. »
- Nếu không tìm được ?
- Không có cái gọi là không tìm được, nếu quay lại không thấy, anh sẽ
tìm khắp mọi nơi. Chỉ cần em cứ đứng yên chỗ cũ, anh sẽ tìm thấy. Hiểu
không ? Anh không muốn người khác tìm được em, trong khi anh lại không
làm được gì cả.
- Em biết rồi - Cô ôm lấy anh, anh ôm cô thật chặt, như muốn cô nhập
luôn vào người anh vậy, nhưng cái ôm này không khiến cô thấy đau mà chỉ
thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
Giờ đã là
nghỉ hè, Lâm Phong cũng bắt đầu tiếp quản công việc ở công ty của ba
anh, bọn họ tuy vẫn hay gặp nhau nhưng gần đây anh rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho cô. Mẫn Nhi hiểu, tuổi anh còn trẻ như vậy mà
đã tiếp quản công ty, sẽ có nhiều người không phục, nên thời gian này
anh bận rộn như vậy là để chứng minh cho mọi người thấy anh là một người có tài, có thực lực và việc anh lên tiếp quản công ty là một việc đúng
đắn.
Đang nấu cơm tối, chợt di động reo lên, mở máy ra cô thấy tin nhắn từ anh: " Em đang làm gì ? "
- Đang nấu cơm, anh đang làm gì ?
- Anh đang ở ngoài cửa nhà em, ra mở cửa cho anh đi.
Cô chạy thật nhanh ra mở cửa cho anh, cho anh một cái ôm nồng nhiệt, cô kéo anh vào nhà :
- Sao lại đứng ngoài như vậy ? Sao anh không bấm chuông bảo em ra sớm hơn.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, anh chợt thấy đói bụng. Anh kéo cô vào lòng, ngửi mùi thơm trên mái tóc cô, khẽ nói :
- Anh nhớ em quá.
- Ha ha, không phải chúng ta mới gặp nhau tuần trước sao ?
- Một giờ, một ngày không gặp anh cũng nhớ, chứ chẳng phải một tuần đâu. Chẳng nhẽ em không nhớ anh chút nào sao ?
Chẳng biết từ bao giờ, không có cô bên cạnh anh lại thấy nhớ. Lúc nào
anh cũng chỉ muốn ôm cô trong lòng, che chở cho cô mà thôi. Nhưng lúc
này công ty lại đang soi mói anh, nói rằng anh không đủ tư cách tiếp
quản công ty. Anh muốn chứng mình cho bọn người đó rằng họ đã sai, nên
chỉ có thể chuyên tâm làm việc. Anh không dám gọi điện cho cô vì anh sợ
khi nghe thấy giọng nói của cô, anh sẽ không thể làm được việc mà chỉ
muốn chạy đến bên cô mà thôi. Hô