
hiên tiếp tục - Nhưng mà Phong này, nếu cô ấy biết nguyên
nhân cậu đến bên cô ấy, cô ấy sẽ đau khổ, cậu cũng đau khổ. Mình không
muốn thấy hai người chỉ vì một cái gút mắc đã lâu mà làm khổ lẫn nhau.
- Thiên, mình sẽ không để cho cô ấy biết, mình thực sự yêu cô ấy. Mình
không biết nữa, nhưng mình nhất quyết sẽ không để cô ấy rời khỏi mình.
- Vậy thì được rồi, mình biết cậu sẽ không buông cô ấy ra. Mong cậu sẽ hạnh phúc và mang đến hạnh phúc cho cô ấy.
- Cảm ơn, Thiên. Cảm ơn cậu đã buông tay.
Thiên khẽ cười khổ: - Không sao, chúng ta là bạn. Buông tay để mọi người cùng hạnh phúc thì mình sao lại không làm vậy chứ?
- Bạn tốt, cảm ơn.
- Mình nhận lời cảm ơn này, nhưng mình không mong nghe được lời xin lỗi từ cậu nếu Nhi không hạnh phúc.
- Chắc chắn rồi.
Hai người cạn ly, cùng cười và cùng nghĩ tới nụ cười ngây ngô của một cô gái nhỏ nhắn, người đã khắc sâu trong tim họ. Cứ như vậy,
thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến tháng 12, vậy là cũng
sắp sinh nhật cô rồi. Cô không biết nên nói cho Phong hay không, nào có
ai tự dưng lại đi nói ra sinh nhật của mình, như thế khác gì là đi đòi
quà đâu cơ chứ. Chỉ là cô không biết Lâm Phong biết tất cả về cô, anh
cũng biết sắp đến sinh nhật cô và một ngày đầy bất ngờ sắp đến với Nhi.
Sinh nhật cô lại trùng vào ngày Noel, cho nên cô cũng nảy lên ý tưởng
tặng gì đó cho Phong nhân dịp Noel sắp đến. Thế nhưng cô lại không biết
nên tặng gì cả nên đành lôi kéo cô bạn Linh Chi mua quà cùng mình.
- Cậu muốn mua quà cho anh Phong? - Từ sau khi hai người yêu nhau, Chi
cũng đổi cách gọi Phong từ “anh ta’, “hắn ta” thành “anh Phong”
- Ừhm, cậu xem mình nên mua cái gì?
- Anh ấy thiếu gì thứ chứ. Hay là cậu tự làm gì đó đi, có khi thế lại hay đấy
- Nhưng mà làm gì cơ chứ, đan khăn thì bây giờ đã chẳng còn kịp nữa rồi.
- Sao lại không kịp cơ chứ? Còn tận một tháng nữa cơ mà, cậu chẳng phải
rất giỏi đan khăn sao, mình nhớ ngày trước cậu hay đan khăn len lắm cơ
mà. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ kịp thôi, đối với cậu thì đây chỉ là chuyện nhỏ.
- Nhưng như thế sẽ không sao chứ? - Nhi nhỏ giọng hỏi. Cô chưa có bạn
trai bao giờ nên cũng không biết đan khăn len đối phương có thích không
nữa.
- Anh ta lại chả cảm động phát khóc lên ý chứ. Haha, được người yêu đan
khăn len cho thì còn gì bằng nữa. Cậu cứ yên tâm mà đan lát đi - Cô vỗ
vỗ lên vai Nhi, rồi hai người cùng nhau đi mua len. Nhi chọn một cuộn
len màu xanh rêu, tưởng tượng anh sẽ đeo khăn cô đan, cô lại thấy vui.
Trong khi Nhi và Chi bàn bạc làm quà gì cho Phong thì bên này, Lâm Phong cũng đang rất đau đầu, không biết nên tặng gì cho cô bạn gái nhân dịp
sinh nhật nữa. Cô không giống như những người con gái trước hay quay
xung quanh anh đòi anh mua quà này nọ cho. Cô đơn thuần, ngây ngô như
đứa trẻ, có lúc lại toát lên vẻ mê hoặc của người phụ nữ. Từ trước đến
giờ, anh không biết rằng, tặng quà hay chuẩn bị sinh nhật lại khó đến
vậy. Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh tự mắng mình sao
lại không nhớ ra điều này cơ chứ.
**
Dạo này, Mẫn Nhi có vẻ cũng rất bận, anh nhiều lần muốn hẹn cô mà cô
luôn nói là không rảnh. Nên hôm nay anh trực tiếp đến nhà cô.
Lúc này, Mẫn Nhi đang ngồi đan khăn. Cô làm khá nhanh nên bây giờ đã
được một nửa chiếc khăn rồi. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là đến dịp Noel
rồi, cô phải nhanh làm để còn gói lại tặng cho anh nữa chứ. Đang chuyên
tâm đan, đột nhiên có tiếng gọi cửa. Cô ra mở cửa thì thấy Phong đã đứng ngay trước mặt mình, rồi cô thình lình đóng sầm cửa lại, cuống quýt
lên. “Làm sao bây giờ, sao anh ấy lại tự dưng đến nhà mình cơ chứ?”
Vừa nghĩ loạn, vừa hoảng hốt, cô chạy nhanh đem cất chiếc khăn đang đan
dở vào phòng, cất vào trong tủ quần áo. Đợi cho cơn bất ngờ này qua đi
chút, cô mới nhớ mình vẫn đang nhốt anh ở bên ngoài, nên lại chạy xuống
mở cửa cho anh. Mở cửa ra đã thấy mặt anh đang tối sầm lại, nhìn có vẻ
rất tức giận, cô mới nhẹ lên tiếng:
- Hi, sao anh lại đến đây vậy?
- Anh không thể đến sao? - Giọng anh đầy vẻ u oán
- Tất nhiên không phải rồi. Vào nhà đi.
- Em vừa rồi làm gì vậy? Sao vừa nhìn thấy anh thì lại đóng sầm cửa lại như thế? - Anh nhìn chằm chằm cô hỏi
- Ai, bí mật. Không cho anh biết - Cô lè lưỡi với anh rồi quay người
vào bếp định lấy cho anh cốc nước. Bất thình lình một đôi tay ôm cô lại
vào lòng ấm áp
- Bí mật gì mà anh lại không thể biết?
- Hừ, đã nói là bí mật, sao có thể cho anh biết được cơ chứ?
- Không nói sao?
- Không.
- Nhất quyết không nói.
- Không nói.
- Được, em được lắm, để anh cho em xem em làm sao giấu được anh, anh sẽ làm cho em nói ra thì thôi - Nói rồi anh quay ra hôn cô
Lại như thế rồi, đã biết cô không có cách kháng cự anh mà lại làm vậy.
Đồ chơi xấu mà, nhưng hôm nay cô nhất quyết sẽ không nói cho anh biết
đâu.
Cứ thế, cả buổi tối đó, trong phòng ngủ, một người đều đặn hỏi, một người vẫn như cũ vừa thở hổn hển vừa nói : “Không nói.”
Đến sáng hôm sau, Mẫn Nhi khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng Phong. Chiếc ôm này làm cô cảm thấy ấm áp, khiến cô mê đắm trong nó.