y qua nhìn Nhi một chút, thấy cô nói anh cứ đi đi, anh mới rời
đi, tiến về phía mấy người vừa mới gọi anh. Minh cũng đã rời đi với cô
bạn gái của mình, để lại hai người Thiên và Mẫn Nhi.
Một lúc sau, Thiên mới lên tiếng :
- Nhi này, nếu sau này, Phong nó phản bội em thi sao ?
- Sao cơ ? - Mẫn Nhi mờ mịt hỏi lại anh
- Chỉ là nếu như cậu ta vô tình phản bội em thì sao, chỉ vì một gút mắc đã lâu tồn tại trong lòng cậu ấy thì em sẽ làm gì ?
- Em sẽ không tha thứ, trong tình yêu không đồng ý cho từ phản bội đó.
Em không biết sao anh lại nói vậy, nhưng nếu đến một lúc nào đó, anh ấy
chia tay em, em chỉ mong không phải vì anh ấy đã có người khác.
- Vậy sao ? Sẽ không tha thứ. - Anh nhỏ giọng lầm bầm lại câu nói của Nhi.
- Mà sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? - Cô thắc mắc, đang không đâu sao lại hỏi như vậy?
- Đó là trắc nghiệm tình yêu của hai người đó mà. Haha - Anh cười lấy
lệ, nói với cô. - Anh mong rằng trong mọi lúc em sẽ tha thứ cho nó, nếu
như có một ngày nó làm gì có lỗi với em, anh biết đó sẽ chỉ là bất đắc
dĩ mà thôi. Anh biết chắc nó rất yêu em.
Yêu cô sao? Yêu nhưng anh chưa từng nói với cô 3 chữ đó, điều này cũng
đôi lúc khiến cô lo lắng, nhưng cô không quan tâm lắm, cô chỉ biết rằng
trong tim anh ít nhất cũng đã có một vị trí nào đó của riêng cô rồi.
- Hai người đang nói gì vậy? - Không biết từ lúc nào, Phong đã đến đằng sau hai người bọn họ. Anh vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Mẫn Nhi.
- Không có gì. Thôi tôi cũng đi đây, để lại không gian riêng cho hai người - Nói rồi Thiên rời đi về phía Minh.
- Buổi tối ở biển hơi lạnh đó, em khoác áo vào đi. Sao chẳng biết chăm
sóc cho bản thân gì thế? - Anh càu nhàu, nếu như không có anh ở bên cô, thì không biết cô sẽ thế nào nữa.
- Ha ha, đúng là có hơi lạnh. Nhưng giờ thì ấm rồi - Cả người cô được
phủ trong chiếc áo khoác của anh, cô cảm giác lúc này như đang được anh
ôm vào lòng vậy. Mùi hương của anh như tỏa ra, ôm trọn lấy thân cô. Cô
cảm thấy lúc này thật hạnh phúc.
Nhìn dáng vẻ trẻ con ngây ngô nhưng lại đầy vẻ mê hoặc như lúc này, anh
hơi thất thần một lúc. Một lát sau, sau khi tỉnh lại, anh liền ôm trọn
lấy cô, giọng nói đầy vẻ dụ hoặc, trầm ấm vang lên bên tai cô : "Anh yêu em, thực sự rất yêu em. "
Mẫn Nhi như bị sét đánh, lặng đi hồi lâu. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng
nghe được tiếng anh nói 3 chữ đó, cuối cùng anh cũng nói ra 3 chữ yêu
cô. Tuy cô không biết yêu ở đây so với những người bạn gái trước của anh ra sao, nhưng cô cũng là con gái, nghe được 3 chữ đó từ người mình yêu, dù là giả dối khi vào tai mình cũng sẽ thành chân thành.
Nhưng anh lại như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bèn giải thích : "Đồ ngốc,
những người bạn gái trước của anh là họ tự nguyện, anh chưa bao giờ nói
với họ 3 chữ này vì anh biết bản thân mình không hề thích họ, chứ đừng
nói đến yêu. Em phải tin anh, anh là yêu em thực sự"
Càng nghe cô càng cảm thấy xúc động bèn nghẹn ngào hỏi lại anh : "Vậy em có được tính là người yêu đầu của anh không ?"
- Tất nhiên rồi, và anh cũng là người bạn trai đầu tiên của em.
- Làm sao mà anh biết được chứ ? Em trước đây cũng có người yêu nhé. - Cô bĩu môi không cam chịu nói.
- Em không có tài nói dối đâu, cô gái nhỏ ạ. - Anh cười khẽ, rồi chấm dứt lời cô bằng một nụ hôn nồng nàn.
Ngay khi cô đang định biện minh cho chính mình, môi anh đã che lấp môi
cô. Nụ hôn dưới ánh trăng, thật ngọt ngào, thật lãng mạn và cũng thật
hạnh phúc. Khuôn mặt họ như được khắc vào tâm đối phương, ánh mắt họ như in vào trong mắt đối phương. Giờ phút này, họ là hai người hạnh phúc
nhất, giờ phút này, họ đang ở bên nhau. Ngày hôm
sau, hai người tay trong tay bước ra phòng nghỉ đã thấy Thiên và Minh
đứng ngoài. Thiên vẻ mặt tuy cười nhưng trong mắt ánh lên chút phức tạp, nhưng không ai để ý thấy, còn Minh vẻ mặt hớn ha hớn hở như thấy trò
hay, ánh mắt không nghiêm túc nhìn hai người họ từ trên xuống dưới rồi
nháy mắt với Phong hỏi :
- Hai người tối qua ngủ ngon không vậy ?
- Tất nhiên rồi, nhờ phúc của cậu.
Hiếm khi thấy Phong đùa cợt như vậy, Mẫn Nhi rất ngạc nhiên, còn Minh thì hiểu nhầm ý anh.
- Vậy hai người tối qua đã…. ?
- Đã cái đầu cậu ấy. Bọn tôi không làm gì cả ? - Phong trừng mắt nhìn
anh, ai bảo hắn ta nói vào nỗi đau của anh cơ chứ. Có người yêu bên cạnh mà mình lại không thể làm gì, đó là làm khổ anh mà nhưng anh cam tâm
tình nguyện nhận cái khổ đó, vì nó là nỗi khổ ngọt ngào.
Trong khi đó Nhi mặt đỏ bừng bừng, cô hiểu hai người bọn họ đang nói đến cái gì, nhưng cô và Phong chỉ mới quen nhau được một thời gian, làm sao có thể tiến nhanh đến vậy được?
Minh mắt mở to, cằm như rớt xuống đất đến nơi nhìn chằm chằm Phong.
Người bạn phong lưu của anh, có con gái nằm ngay bên cạnh mình như vậy,
mà lại không làm gì, thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên mà.
Mẫn Nhi đứng bên cạnh, không biết nên nói gì đành bắt chuyện với Thiên đang đứng yên lặng một bên :
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng. - Rồi anh quay sang chỗ hai người kia - Đi thôi, không lại muộn mất
- Chúng ta đi đâu vậy? - Nhi m