
ười mấy năm
ròng để chuẩn bị tất cả những điều này, cuối cùng, vẫn vì một câu hứa mà cam tâm tình nguyện nhận hết sai lầm về mình, không muốn để cô phải
mang gánh nặng trong lòng.
Anh có thể tàn nhẫn với tất cả mọi người, nhưng với riêng cô, anh luôn mềm lòng.
Lục Giản Nhu nhìn Quý Đồng chằm chằm: “Năm đó anh ấy không hề muốn tổ chức
hôn lễ, nhưng nếu anh ấy không làm vậy, chắc chắn cô sẽ không từ bỏ hi
vọng, sớm muộn gì cũng quấy rầy anh ấy. vì thế tôi mới thêm điều kiện
này, muốn hôn lễ phải được tổ chức linh đình, và anh ấy đã đồng ý, quả
nhiên… cô đã tức giận bỏ đi”.
Lục Giản Nhu như vẫn dương dương tự đắc về chiến công đó của bản thân.
Quý Đồng gắng nhẫn nhịn. Cô cảm thấy lần trước mình tát người phụ nữ này ba cái vẫn chưa đủ, nhưng bộ dạng điên điên khùng khùng của cô ta bây giờ
thật sự đã sống không bằng chết.
Không muốn nói quá nhiều với Lục Giản Nhu nữa, Quý Đồng đứng dậy chuẩn bị đi.
Lục Giản Nhu rơi vào cái vòng luẩn quẩn của mình, không ngừng độc thoại:
“Tại sao Khải Thành còn muốn lấy cô? Tôi kết hôn với anh ấy lâu như vậy
rồi, tôi đã làm sai cái gì? Tất cả mọi người trong nhà đều yêu quý tôi,
ông nội cũng yêu quý tôi! Quý Đồng, cô là cái thá gì!”.
Quý Đồng
không muốn nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa này nữa. Cô đi ngang qua
người Lục Giản Nhu, bỗng dưng cô ta hét toáng lên: “Tôi yêu anh ấy”.
Lục Giản Nhu đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm chỉ vì muốn có Hạ Khải
Thành. Đáng tiếc, tình cảm không phải là một món đồ, đã không thuộc về
bản thân thì không thể tranh giành được. Vở kịch này đã diễn quá nhiều
năm,cô ta khó lòng tránh khỏi u mê.
Quý Đồng đi tới cửa thì dừng
chân, quay lại nói: “Lục Giản Nhu, cô đã nói cô và anh ấy chỉ làm cuộc
giao dịch, thế nhưng cô lại lừa dối cả bản thân mình”.
Tự tạo nghiệp chướng, không thể dung tha.
Lục Giản Nhu mất kiểm soát, ra sức vả vào mặt mình để bình tĩnh lại, nhưng vì quá luống cuống mà ngồi cũng không vững.
Quý Đồng mở cửa đi ra ngoài. Lục Giản Nhu trượt khỏi ghế, ngã ngồi trên sàn nhà. Cô ta gào khóc, lao đầu vào tường.
Cô ta trông thấy Hạ Khải Thành đứng sau tấm rèm che, nhưng lúc đó, bên cạnh anh đã có Quý Đồng.
Điều đáng buồn nhất của con người không phải là chỉ biết sống dựa vào hồi ức, mà là ngay cả hồi ức cũng không có.
Rời khỏi phòng nghỉ, Quý Đồng nhanh chóng lên tầng sáu, tìm gặp bác sĩ.
Vi Lâm theo sau cô, nói bâng quơ: “Đã liên hệ với viện an dưỡng ở tỉnh ngoài, sắp tới sẽ đưa cô ta đến đó điều trị”.
Lục Giản Nhu tính tình kiêu căng hợm hĩnh, hôm nay mất đi tất cả nên khó
tránh khỏi nghĩ quẩn. Nhà họ Lục đã làm nhiều việc bất nhân bất nghĩa,
nhưng người khác còn lương tâm, giữ lại tính mạng cho cô ta. Chỉ tiếc
rằng, cô ta còn trẻ như vậy, nhưng cả tương lai dài dằng dặc phía trước
sẽ phải sống trong viện an dưỡng.
Lục Giản Nhu bị kích động đến nỗi muốn tự sát cũng không phải điều gì quá khó hiểu.
Giấc mộng cũ quá đẹp, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê. Cô ta cứ khăng khăng ôm
lấy quá khứ giả tạo kia để rồi phải chịu giày vò hết lần này đến lần
khác, đó là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cô ta.
Trong lòng Quý Đồng bỗng nhiên có chút rối bời, vừa nãy cô vốn muốn nói cho Lục Giản
Nhu biết một tin, nhưng thấy cô ta đã đủ điên khùng nên không muốn kích
động thêm nữa. Thực ra hôm nay cô đến bệnh viện là để khám thai.
Quý Đồng đã mang thai bốn tháng, gần đây mới trông rõ bụng. Bình thường cô
hay mặc áo rộng nên người ngoài nhìn cũng không dễ dàng phát hiện ra.
Tin vui này chưa hề được công khai với bên ngoài. Trước đó, trong nhà có
mời bác sĩ Đông y đến kiểm tra sức khỏe cho cô. Bác sĩ nói cô cơ địa
yếu, khí huyết lưu thông kém, vì thế, sau khi phát hiện cô có thai, mọi
người đều vô cùng lo lắng, sợ cơ thể cô không chịu được, dẫn đến bệnh cũ tái phát. Cũng may gần đây Quý Đồng duy trì thói quen sinh hoạt quy củ, áp lực tâm lý không còn nên không có vấn đề gì đáng ngại. Sức đề kháng
của cô ngày một tốt lên, phản ứng từ việc mang thai cũng nhẹ nhàng hơn
so với người khác, ngoài chuyện hay buồn ngủ ra, tính đến giờ cô mới chỉ nôn nghén có một lần. Quý Đồng cảm thấy thật may mắn.
Lần khám
thai này cũng diễn ra thuận lợi, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe, dặn dò cô những việc mà sản phụ cần lưu ý, nhân tiện gửi lời hỏi thăm tới Hạ Khải Thành.
Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Quý Đồng tốt hẳn lên, bèn
gọi điện cho Hạ Khải Thành. Hình như anh vừa mới họp xong, đang vội vàng đi ra ngoài, trong điện thoại có lẫn tạp âm. Cô báo cho anh yên tâm, cả mình và con đều khỏe.
Hạ Khải Thành im lặng chốc lát rồi nói: “Việc của Cố Kim Đông có kết quả rồi”.
Quý Đồng cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình. Trong cơn ác mộng ấy, chỉ
chậm một bước nữa thôi là Cố Kim Đông đã thực hiện được ý đồ xấu. Vì thế cô chẳng bao giờ dám nghĩ lại ngày hôm đó. Suốt thời gian qua, Vi Lâm
luôn trông chừng cô, không để cô tiếp xúc với những tin tức bên ngoài,
tránh làm cô kích động, ảnh hưởng tới thai nhi.
Thấy cô không nói gì, Hạ Khải Thành tiếp tục: “Tù ba năm, hoãn thời gian thi hành, đây đã là mức phạt lớn nhất dựa vào những bằng chứng h