
cười khiến cô ta tìm lại được một chút thần sắc của người bình thường, nhưng đáng tiếc, nó lại khiến cho những người bình thường nhìn cô ta càng
thêm sợ hãi. Giống như một bức tượng biết nói chuyện, vẻ mặt cô ta đầy
giả tạo: “Lâu không gặp, không muốn tâm sự với tôi sao?”.
Quý Đồng nhìn cô ta
chằm chằm. Vi Lâm tiến lên ngăn cản nhưng cô nói: “Tôi đi nói chuyện với cô ta vài câu. Không sao, nếu anh không yên tâm có thể đi theo”.
Sau đó, hai người họ đến phòng nghỉ của bệnh viện.
Lục Giản Nhu có xu hướng tự sát nên cần được giám sát chặt chẽ.Y tá đợi bên ngoài cửa, Vi Lâm cho người đứng canh chừng ở cửa ra vào, dặn cô nếu
xảy ra chuyện gì, lập tức gọi lớn.
Trước đây, mỗi lần Quý Đồng
gặp mặt Lục Giản Nhu đều có chuyện không hay, cho dù đối phương đã rơi
vào thế yếu nhưng vẫn có khả năng tổn thương người khác.
Tuy
nhiên, hôm nay Quý Đồng rõ ràng cảm nhận được tình hình đã đổi khác. Lục Giản Nhu đã mất đi động lực sống, cô ta là người dù sắp chết cũng chú ý đến ngoại hình, nhưng lúc này từ đầu đến chân đều không còn chút dáng
vẻ nào của ngày xưa.
Quý Đồng không muốn lãng phí thời gian nên mở lời trước: “Chị xúi bẩy Cố Kim Đông đi tìm tôi phải không?”.
Lục Giản Nhu gật đầu, ánh mắt trống rỗng vô hồn: “Đúng thế, cô tưởng anh ta thật sự yêu cô sao?”.
Điều khiến cho Lục Giản Nhu suy sụp không phải là việc bố cô ta chịu tù tội, cũng không phải là sự thay đổi đột ngột của hoàn cảnh sống, mà là lòng
người. cô ta đã nghĩ tới rất nhiều kết quả, bất luận Cố Kim Đông có thể
làm ra chuyện gì với Quý Đồng, cô ta đều sẽ cảm thấy vui sướng, nhưng cô ta không ngờ, đến cuối cùng tất cả đều biến thành trò cười. Không chỉ
Hạ Khải Thành cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì Quý Đồng, mà ngay cả
một quân cờ không quan trọng như Cố Kim Đông cũng phải lòng Quý Đồng.
Lục Giản Nhu bắt đầu có ý nghĩ muốn tự sát từ khi Hạ Khải Thành tuyên bố
thông tin về lễ cưới với Quý Đồng, lòng tự trọng của cô ta không cho
phép bản thân chấp nhận sự thất bại ê chề này.
Cô ta lặp đi lặp lại câu hỏi: “Cô dựa vào cái gì chứ?”.
Tay trái cô ta liên tục ấn vào khóe môi một cách vô thức, không ngừng đánh
vào hai má của mình, dường như cô ta phải nhờ vào hành động này mới có
thể xoa dịu đi những lo lắng và giữ bản thân bình tĩnh.
Quý Đồng
không hề có chút đồng cảm nào với Lục Giản Nhu. Cô thẳng thừng nói: “Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng, cô dựa vào cái gì mà ép tôi phải bỏ
đi, dựa vào cái gì mà đòi kết hôn với anh ấy, dựa vào cái gì mà vẫn có
thể ngồi ở đây sau khi làm tổn thương tất cả mọi người? Lục Giản Nhu, cô có ngày hôm nay là báo ứng của cô, không trách ai được”.
Cô ta ngừng cười, khuôn mặt nghệt ra như thể đang cố gắng suy ngẫm về những điều cô nói.
Lục Giản Nhu hôm nay đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin vốn có. Lương tâm cắn
rứt khiến cô ta không có lấy một giấc ngủ yên, bộ dạng giờ đây vô cùng
tiều tụy.
Cô ta lẩm bẩm một mình, không biết đang nói cho ai
nghe: “Kết hôn với anh ấy? Đó là điều kiện của tôi, tôi và anh ấy là
giao dịch! Thế nhưng, đến cả việc này… anh ấy cũng là vì cô”.
Quý Đồng vốn đã chuẩn bị tâm lý, với tình trạng bây giờ của Lục Giản Nhu,
rất nhiều lời nói của cô ta đều không đáng phải bận tâm. Vậy mà khi nghe được câu nói này, cô lại buột miệng hỏi: “Vì tôi ư?”.
Chuyện đám cưới của Hạ Khải Thành và Lục Giản Nhu được quyết định một cách chóng
vánh, nguyên nhân thật sự là gì, Hạ Khải Thành chưa hề tiết lộ. Anh chỉ
nói đó là một cuộc giao dịch, vì mục đích của bản thân anh.
Nhưng rốt cuộc hai người họ có giao kèo gì mà có thể khiến anh dễ dàng đồng ý điều kiện này?
Nhất định anh còn có chuyện chưa giải thích rõ ràng với cô.
Câu hỏi của Quý Đồng khiến Lục Giản Nhu ngẩn ra. Lát sau, cô ta cười lớn
như thể nghe được một câu chuyện tiếu lâm, cô ta chỉ tay vào mặt Quý
Đồng, nói dõng dạc: “Hóa ra cô vẫn không hề hay biết?”.
Quý Đồng
lặng im, Lục Giản Nhu cười chán rồi đột nhiên bật khóc, giọng điệu đầy
mỉa mai: “Cô đần độn như thế khiến tôi cảm thấy mình thua thật không
đáng!”.
Quý Đồng không muốn tiếp tục xem trò hề của cô ta: “Cô đã tìm tôi đến đây thì nói cho rõ ràng đi”.
“Điều kiện của chúng tôi rất đơn giản, tôi thuyết phục bố tôi bảo đảm tính
mạng cho Quý Như Trạch, còn anh ấy sẽ cưới tôi, cho tôi danh phận chính
thức”. Lục Giản Nhu nói rất lưu loát. Mất ngủ trong thời gian dài khiến
đôi mắt cô ta trông thật đáng sợ, sau khi khóc lại càng khó nhìn, cô ta
cũng không buồn lau nước mắt, cứ ấn khóe môi mình và nói tiếp: “Hạ Khải
Thành là người như thế nào? Anh ta sẵn sàng vứt bỏ một khoản lợi nhuận
lớn, sẵn sàng đối đầu với bố tôi, không ngại đặt cược cả hôn nhân, vất
vả bày ra một ván cờ, chỉ là để có thể giúp bố cô phản án”.
Quý Đồng cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, vịn vào thành ghế theo bản năng.
Những năm ấy, Hạ Khải Thành không lừa dối cô, anh đang âm thầm chuẩn bị, luôn tìm cơ hội để ra tay với nhà họ Lục. Nhưng cô còn nhỏ, anh không thể
cho cô biết quá nhiều việc.
Vườn chè được giữ lại, nỗi oan của bố cô cuối cùng cũng được rửa sạch. Hạ Khải Thành đã hy sinh m