
anh.
Hạ Khải Thành vỗ về cô, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt bên khóe mi cô.
“Anh đã từng hứa với bố em, nhất định sẽ khiến em sống hạnh phúc, cả đời này không nỗi ưu phiền”.
Đây là lời hứa mười hai năm.
Xuân về hoa nở, nhân gian đẹp nhất tháng Tư.
Ở thành phố Tịnh, mùa đông khô hanh và rét thấu xương, giữa hè thì oi bức và nóng nực, chỉ có những ngày xuân ngắn ngủi là khiến người ta dễ
chịu.
Hạ Khải Thành ngập đầu trong núi việc. Chuyện của Cố Kim
Đông vẫn đang chờ kết quả, lại thêm hàng loạt những biến loạn trong
thành phố từ sau khi Bí thư Lục bị tuyên án, tất cả khiến Hạ Khải Thành
vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Công việc ứ đọng cần phải giải quyết, đã mấy ngày nay anh không về Hòa Chân Viên.
Quý Đồng phát hiện ra
một chiếc xích đu trong vườn hoa đằng sau biệt thự, thế là sau bữa cơm
tối, cô bèn ra đó đi dạo, ngồi trên xích đu một lúc. Cô không khỏi buồn
cười vì việc làm của Hạ Khải Thành, đến bây giờ mà vẫn làm thứ này để dỗ dành cô, đã thế lại còn không nói ra, để mặc cô tự khám phá lấy.
Nếu không có Vi Lâm kể lại thì cô cũng không nhớ nổi cái thời trẻ con kia của mình.
Năm đó, cô vừa lên cấp ba, con gái ở lứa tuổi này đều thích xem phim thần
tượng, thích mộng mơ. Quý Đồng cũng không ngoại lệ. Trong một bộ phim có tình tiết nam chính làm tặng nữ chính một chiếc xích đu, mỗi tối hai
người lại ngồi đó đung đưa ngắm sao. Cảnh tượng ấy bây giờ đối với cô
thì bình thường, nhưng ngày xưa lại khiến trái tim thiếu nữ của cô chao
đảo.
Nhà họ Hạ đương nhiên không thể có mấy thứ lãng mạn kiểu đó. Quý Đồng chỉ có thể vẽ lên giấy một chiếc xích đu với dây leo màu xanh
nhạt, đem khoe với Hạ Khải Thành.
Anh tỏ ra không quan tâm, nhìn
thoáng qua rồi đặt sang một bên. Cô nói sân nhà rộng, có thể bày một
chiếc như thế. Thời điểm đó, Quý Đồng sắp thi chuyển cấp, Hạ Khải Thành
dặn cô chăm chỉ học hành, đừng xem mấy thứ không đâu. Cô mất hứng quay
về phòng, vo viên bức tranh ném đi.
Vi Lâm kể lại với cô: “Lúc đó anh Hạ sai tôi đi nhặt bức tranh đó lại, anh ấy không muốn để người
khác trông thấy, lại cho rằng anh quá nuông chiều cô. Về sau cô không
thích nữa, nhưng anh ấy thì vẫn ghi nhớ”.
Trước mắt Quý Đồng bây
giờ chính là chiếc xích đu có kiểu dáng gần giống với bức tranh cô vẽ
năm xưa. Cô ngồi trên xích đu, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cửa sổ
phòng sách của Hạ Khải Thành. Nguồn: diễñ-đàñ-lê.quý-đôñ Mỗi ngày cô đều tới đây ngồi nhìn như thế, càng nhìn càng nhớ anh. Mấy năm xa cách cô
vẫn chịu đựng được, vậy mà bây giờ mới hai ba ngày không gặp, nỗi nhớ đã cồn cào.
Đợi anh trở về, cô nhất định sẽ chế giễu anh, người đàn ông kỳ cục và cố chấp… Suy cho cùng, anh làm tất cả đều là muốn tốt cho cô.
Sáng cuối tuần, thời tiết rất đẹp, Quý Đồng ở nhà dọn tủ
quần áo. Sắp chuyển mùa, cô phải thu dọn lại tủ đồ, chuẩn bị sẵn trang
phục mùa hè.
Biệt thự Hòa Chân Viên trước giờ chưa từng có người
làm. Vi Lâm nhiều lần đến hỏi Quý Đồng xem có cần mời người giúp việc
hay không nhưng cô từ chối. hiện giờ cô đang nhàn rỗi, không muốn phiền
hà tới người khác. Cô treo lần lượt từng bộ quần áo rét lên móc, cuối
cùng là chiếc váy dạ tiệc màu đen.
Quý Đồng đã tìm lại được nó,
chiếc váy gắn liềni với tuổi mười tám của mình. Mười tám tuổi, đó là
quãng thời gian khó quên nhất trong đời cô, vì nó mà cô phải hy sinh quá nhiều, chỉ vì không muốn phụ tấm chân tình năm xưa.
Mưu tính, nghi ngờ, hiểu lầm, hãm hại… tất cả những mối quan hệ phức tạp ấy, Quý Đồng đều đã lần lượt trải qua.
Quay đầu nhìn lại mới cảm thấy sự ngây thơ vô tư của cô gái bên bờ sông hộ thành năm xưa thật đáng quý nhường nào.
Cô lấy chiếc váy ra mặc thử, đứng trước gương ngắm nghía và nhớ lại ánh
mắt anh nhìn cô khi ấy, đã nhiều năm trôi qua, vậy mà sắc mặt cô vẫn đỏ
ửng lên như cũ.
Quý Đồng quan sát mình từ đầu đến chân. Gần đây
cô đã thực hiện nghiêm túc thực đơn của bác sĩ, cân nặng dần tăng trở
lại. Mấy hôm trước, khi cô vào nội thành ăn cơm cùng Hạ Khải Thành, anh
cũng nói cô đã lấy lại vóc dáng vốn có, mặt cũng đã tròn trịa hơn nhiều.
Những sự việc tồi tệ đã trôi qua được mấy tháng. Bây giờ Quý Đồng không còn
vị ám ảnh bởi hành động bẩn thỉu của Cố Kim Đông nữa, cũng không bị mất
ngủ hay kích động dẫn đến suy nghĩ lung tung.
Từ nhỏ, Hạ Khải
Thành đã dạy cô rằng, thản nhiên đối mặt với những trớ trêu của số phận
là thái độ thông minh hơn nhiều so với việc kịch liệt phản kháng. Cuộc
đời này còn đầy rẫy bất công, con người chỉ có thể thay đổi những thứ có thể thay đổi, và buộc phải thích ứng với những thứ bất biến, như vậy
mới có thể chiến thắng số phận.
Quý Đồng nghe lời anh, cô bắt đầu chôn vùi quá khứ đau khổ, vui vẻ đón nhận tất cả những gì của hiện tại.
Trong tủ quần áo đặt một hộp đựng đồ trang sức kiểu cách đặc biệt, Quý Đồng
mở ra xem. Đó là những cây trâm cài áo mà Hạ Khải Thành tặng cô mỗi dịp
sinh nhật. Tất cả đều được chế tạo thủ công bằng kỹ thuật gia truyền,
thế nên đều vô cùng quý giá. Cô chưa từng được tận mắt chứng kiến quá
trình làm ra những chiếc trâm này. Đợi Hạ Khải Thành trở