
Tiếng chuông điện thoại cầm tay rộn rã vang lên, Trình
Gia Mỹ ngẩn người nhìn hiển thị trên màn hình, cơ hồ không dám động, trong lòng
bàn tay như có một cơn địa chấn rung chuyển, ướt đẫm mồ hôi lạnh buốt. Cô đưa
mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã mười giờ rồi, điện thoại vẫn đổ chuông.
Âm hưởng của những thanh âm cứ vang mãi, không chịu ngừng lại, giống như con
chim bị thương cứ gào lên khắc khoải. Cô ấn phím nhận cuộc gọi, rồi từ trong
đáy cổ họng cất tiếng: “A lô”.
Đối phương chẳng hề lên tiếng.
“Hách Gia Tuấn, là anh phải không?” Cô gắng hỏi.
Ở phía đối phương, rất lâu sau mới nhẹ nhàng “Ừ” lên
một tiếng.
Cô cười hết cỡ: “Anh nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại
đến có việc gì vậy?”
“Anh phải đính hôn rồi.” Giọng anh trầm trầm, lộ rõ vẻ
khàn khàn. Cô hơi giật mình, tựa hồ như vừa tỉnh giấc từ trong mộng, hoảng hốt
nói: “Vậy thì chúc mừng anh”.
Anh trầm mặc, một lúc sau mới chậm rãi hỏi: “Trong bốn
năm đại học, thực sự đã bao giờ em thích anh chưa?”. Cô gắng sức nắm chặt chiếc
điện thoại, sợ như chỉ khẽ buông tay, điện thoại sẽ rơi xuống đất, cô mỉm cười
nhưng trong mắt một chút buồn đau thoáng hiện qua: “Anh đúng là đồ ngốc, đương
nhiên là không rồi”.
Anh “H...ừ...” một tiếng, cố ý kéo dài âm cuối. Cô
giọng điệu nhẹ nhàng: “Đến lúc ấy em làm phù dâu cho anh nhé”.
“Nhưng....anh thích em”. Giọng điệu của anh vẫn hệt
như mấy năm trước, cô cười mượn cớ: “Đương nhiên rồi, chúng ta là anh em mà,
anh làm sao mà không thích em được cơ chứ”. Anh chẳng nói lời nào, một lúc sau,
ở đầu điện thoại bên kia chỉ truyền đến những tiếng tút tút. Tiếng tút tút kia
dần dần hạ xuống, trước mắt cô quang cảnh giống như trong quán rượu, chỗ nào
cũng đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, khắp nơi tràn ngập nam thanh nữ tú, âm nhạc mở
đến cực điểm, thanh âm to quá mức khiến người ta váng hết cả đầu, đau nhức.
Cô tắt đèn, rúc vào trong chăn, cố mỉm cười, nhưng
chẳng biết tại sao, mắt bỗng nhiên ướt sũng, tựa hồ như lệ muốn tuôn trào.
Chiếc chăn mỏng nhẹ vô cùng mà sao cô cảm thấy nó giống như ngàn cân vậy, nặng
nề đè xuống người cô, đến ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Những ngón tay
của cô gắng sức bấu chặt lấy chiếc chăn, nhưng nước mắt không kìm được nữa, hối
hả tuôn rơi. Vốn cho rằng, có thể quên đi, nhất định có thể quên tất cả.
Nhưng tất cả, quen thuộc đến mức đáng sợ như thế này.
... ...
Cô mơ màng quay trở về thời đại học, trên sân vận động
vô số người, anh đứng trên đài, trước chiếc microphone lớn tiếng nói: “Trình
Gia Mỹ, anh thích em, làm bạn gái của anh có được không?” Bao nhiêu ánh mắt đổ
dồn lên người cô, cô ngẩn người như con gà gỗ, đang đợi để phản ứng lại, nhưng
anh đã đứng trước mặt cô, nói: “Anh thích em, làm bạn gái của anh nhé”.
Phản ứng đầu tiên của cô là thưởng cho anh một quả
đấm, sau đó trừng mắt, giận dữ nói: “Anh nói lại một lần nữa xem nào!”
Anh nói lại tiếng càng to và dõng dạc hơn: “Anh thích
em, anh thật sự thích em”.
Cô tạo thế chuẩn bị tiếp tục đánh cho anh cái nữa.
Anh vội xua tay liên tiếp: “Anh nói đùa thôi, người
anh em, đừng giận nữa. Chỉ là nhìn thấy em chẳng có ai theo đuổi, nên an ủi tâm
hồn bị thương tổn của em một chút thôi mà. Đừng có mà tưởng thật là anh thích
em đó nha, thực là oan uổng”.
Cô chân tay lạnh buốt, nghiến chặt răng “hừ” một
tiếng. Anh vội vàng an ủi: “Đừng có buồn, mất cả vui. Chỉ là đùa một chút thôi
mà. Em cũng thật là....cho dù là cao thủ Taekwondo, thì cũng đừng túm anh làm
tấm bia chứ”.
Cô giận phừng phừng nói: “Không tìm anh, thì tìm ai?”
Anh lập tức mỉm cười: “Tìm hòa thượng Thiếu Lâm Tự, đồ
ngốc ạ”
“Đáng chết!”. Cô co chân phi thẳng đến chỗ anh, anh
vội vàng xua tay nói: “Em đừng như thế, anh không nói nữa, thực là không nói
nữa”. Cô giơ tay lên, anh hai tay ôm lấy đầu, cô nhịn không được cất tiếng cười
thật to, lúc này trên mặt anh lộ rõ vẻ đắc ý đối với các bạn nam xung quanh
nói: “Ta đã nói là sẽ khiến cho cô ấy cười được mà, mau cầm tiền lại đây.”...
Những kí ức ấy như một thước phim, chậm chậm diễn ra
trước mắt. Mấy năm gần đây, cô luôn nghĩ, nếu có một ngày nào đó, anh lại nói
với cô một câu: Anh thực sự thích em. Lúc ấy cô sẽ làm gì nhỉ? Sẽ dùng hết sức
gật đầu, hay lại nắm tay tiếp tục tặng cho anh một quyền như trước đây? Cô
nghĩ, cô nhất định sẽ gật đầu, liên tục gật đầu, gật đến khi nào anh nhìn thấy
mới thôi. Nhưng...anh đã bày tỏ rất nhiều lần, còn cô thì hết lần này đến lần
khác đã đánh mất đi những cơ hội ấy.
Có thể anh không thật sự thích cô, theo lời anh nói:
“Anh chỉ là đùa một chút mà thôi, em đừng có nghĩ đó là thật nhé!”
Hết lần này đến lần khác anh đều nói như vậy. Hết lần
này đến lần khác, cô đều cự tuyệt như vậy!
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô vẫn gối đầu
trên gối, đưa tay với chiếc điện thoại, nhìn màn hình hiển thị, trong lòng đột
nhiên có một tia hy vọng mong chờ như thiêu đốt. Tiếng của cô vô cùng bình
tĩnh, vừa cười vừa hỏi: “Hách Gia Tuấn, anh làm gì mà ầm ĩ thế, không muốn để
người khác ngủ sao? Đã hơn nửa đêm rồi mà sao gọi điện thoại liên tục vậy?”
“A