
khai giảng, mà Tư Luật đâu? Anh sẽ quên cô sao? Khi hai tháng này chính
là một cuộc tình lưu luyến mà thôi?
"Thế nào? Sao lại khó coi như vậy?" Bàn tay bưng lấy khuôn mặt ảm đạm của cô, trong lòng Tư Luật không khỏi đau đớn.
"Em.... ..." Nhứ Tiệp nhìn anh, muốn nói lại thôi, cúi đầu xuống.
"Đừng khóc." Hốt hoảng lau nước mắt trên mặt cô, lòng Tư Luật nhéo đau.
"Em muốn về nhà.... ...." Trong mắt Nhứ Tiệp tràn đầy hơi nước, bộ dạng thật đáng thương.
Hôm nay là ngày cuối cùng các cô ở Mỹ, nghe âm thanh thúc giục các cô lên máy bay, càng thúc giục lòng cô càng loạn.
"Đừng như vậy, Nhứ Tiệp." Không bỏ được dáng vẻ khổ sở của cô, Tư Luật ôm cô vào lòng.
Cô phải về Đài Loan, anh cũng luyến tiếc, nhưng vì việc học của cô và tương lai của bọn họ, đành phải chia xa cô một thời gian.
"Em sợ em sẽ nhớ anh.... ......" Nhứ Tiệp vùi mặt vào ngực anh.
"Đừng khóc, đừng khóc." Chân tay Tư Luật luống cuống, chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ ở lưng để trấn an cô.
"Em không bỏ được anh.... ..." Nhứ Tiệp khóc rất đau lòng, nước mắt rơi
liên tục, bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm anh, không chịu buông tay.
Tư Luật thở dài, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cô đau hôn vào đôi môi của cô.
Nhứ Tiệp quên khóc, ngơ ngay tại chỗ, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tư Luật.
"Đừng khóc." Bàn tay vuốt nhẹ làn môi mà mình mới hôn qua, động tác của anh
nhẹ nhàng nói. "Tin tưởng anh được không? Anh sẽ không để cho em cô đơn
lâu. Cho anh chút thời gian, chúng ta sẽ gặp mặt nhanh thôi."
"Sẽ rất lâu." Nhứ Tiệp chu môi, nhịn không được định khóc. "Em sẽ rất nhớ anh."
"Sẽ không, tin tưởng anh được không?" Tư Luật nhẫn nại trấn an cô. "Em cầm
cái này theo, đây là điện thoại anh mua cho em, số thứ nhất là của anh,
nghĩ tới anh thì điện cho anh, ừm?" Đặt chiếc điện thoại di động xinh
xắn trong tay Nhứ Tiệp, anh cũng không muốn xa cô.
"Được rồi." Hít hít lỗ mũi, Nhứ Tiệp cảm thấy mình thật ấu trĩ, cầm lấy di động, xách hành lý.
Kỳ nghỉ đông là có thể gặp, nhanh thôi, kỳ nghỉ đông sẽ đến rất nhanh.
Cô an ủi chính mình.
"Em vào đây." Cầm vé máy bay cùng hộ chiếu trên tay, Nhứ Tiệp lưu luyến buông tay Tư Luật, xoay người đi vào.
Nhưng một khắc cuối cùng, cô vẫn không nhịn được xoay người lại, chạy tới Tư
Luật, bàn tay nhỏ bé ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái.
"Không
được để em chờ lâu.......Ngàn lần không được quên em." Nói xong, lại hôn anh một cái thật sâu, Nhứ Tiệp cũng không dám quay đầu chạy thẳng vào
chỗ kiểm soát vé.
Thân thể mềm mại trong lòng đột nhiên biến mất, Tư Luật buồn bã thất thần nhìn hướng Nhứ Tiệp biến mất, lòng đã theo cô lên máy bay.
Đường Tuấn Bác cười như không cười đánh vào bả vai anh, hài hước nhìn anh nháy mắt mấy cái.
"Được lắm tiểu tử, trước mặt người anh trai này làm chuyện như vậy, cậu có gan!"
Mặt Tư Luật không chút thay đổi, lời nói của bạn tốt một câu anh cũng không nghe lọt.
Anh như có điều suy nghĩ mà nhìn bầu trời, nhìn trời xanh mây trắng, nhìn
máy bay bay phía chân trời, suy nghĩ không khỏi bay xa. Mặt Đường Tuấn Bác nhăn lại, trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp.
Nhìn vẻ mặt quyết đoán của bạn tốt anh muốn nói lại thôi, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về.
"Tôi biết cậu muốn nói cái gì, chỉ là tôi đã quyết định rồi." Mặt Tư Luật không chút thay đổi nói.
Nhứ Tiệp về Đài Loan được bảy ngày, thì vẻ mặt của anh đều như vậy.
"Cậu điên rồi!" Đường Tuấn Bác rốt cục không nhịn được quát. "Nào có chuyện như vậy? Cậu đùa cái gì vậy?!"
"Tôi không hay nói giỡn." Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. "Tôi rất nghiêm túc."
"Nhứ Tiệp sẽ không đồng ý cậu làm như vậy!" Đường Tuấn Bác nói ra tên cô gái cậu ta yêu để cậu ta từ bỏ ý định đó.
"Cho dù cô ấy không đồng ý, tôi cũng sẽ làm như vậy." Trên mặt Tư Luật dần dần xuất hiện nụ cười.
Nghĩ đến cuộc sống từ nay về sau, anh không khỏi chờ mong.
Nhứ Tiệp.... ........Anh đã đồng ý với em, sẽ không để cho em chờ lâu.
"Tư Luật, tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ thêm một chút." Đường Tuấn Bác thật sự cảm thấy quá hoang đường! Làm gì có người như thế!
"Giấy mời
đã có, cậu cho là có thể giả nữa sao?" Tư Luật quăng giấy mời cho cậu
ta. "Tôi đã quyết định, nếu cậu ở Mỹ không giải quyết được, thì liên lạc với tôi, hôm nay tôi phải đi, Nhứ Tiệp bên kia, một chữ cũng không được tiết lộ! Tôi muốn cho cô ấy một kinh hỉ."
Nghĩ tới Nhứ Tiệp, ánh mắt của anh không khỏi mềm lại.
"Kinh hỉ?!" Đường Tuấn Bác cười lạnh một tiếng. "Tôi nghĩ là kinh hãi thì có!"
"Còn nói, cậu định nói bao lâu nữa? Được rồi, tôi liền làm xong công việc
còn lại tất cả giao cho cậu." Tư Luật yên tâm giao phó.
"Cậu đừng hòng trốn! Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp qua mạng bằng Webcam,
mỗi ngày tôi sẽ báo cáo công việc cho cậu, đừng hòng để lại tất cả công
việc cho tôi, coi chừng tôi bắt Nhứ Tiệp vẽ giúp tôi, cậu nhất định
không biết, Nhứ Tiệp biết vẽ thiết kế, không thua kém sinh viên đại học
chút nào!" Đường Tuấn Bác không để cho cậu ta có cơ hộ trốn việc.
"Được, tôi đồng ý với cậu, nhưng không được phép quấy rầy chúng tôi." Tư Luật vênh váo tự đắc nói.
"Tư Luật, tôi