
mang theo uy hiếp.
"Nếu như cậu bận, không đi cũng không sao, tuy thân thủ của tôi không bằng
cậu, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đối phó được những người đàn ông đến gần
bắt chuyện." Đường Tuấn Bác phong kinh vân đạm nói, không ngại sắc mặt
Tư Luật càng ngày càng khó nhìn.
"Thân thủ?!" Tích Vĩ vẻ mặt cổ
quái. "Phùng Tư Luật, thân thủ của anh tốt lắm sao?" Cô mới không tin,
thoạt nhìn người đàn ông cao to, lịch sự như vậy, sao có khả năng có một thân công phu?
"Muốn biết sao?" Trong mắt Tư Luật bắn ra ánh sáng quỷ dị, lần này đổi lại là anh cười tươi.
"Đúng rồi." Tích Vĩ là người hay "nói thẳng", ngây ngốc nói đúng rồi.
"Như vậy, tôi đi xem một chút, Bác, tôi có lời muốn "nói" với cậu." Ánh mắt
nóng rực nhìn chằm chằm bạn tốt, Tư Luật cười sâu xa. Anh khởi động xe,
chuyển hướng, chạy tới đạo quán quen thuộc. Kết quả, đi tới đạo quán, Tích Vĩ vui vẻ mượn đạo quán một thanh kiếm Tây
Dương, ở trước mặt Tư Luật khiêu khích, muốn xem anh có đủ tư cách bảo
vệ Nhứ Tiệp hay không, kết quả là---- ---
Kể cả quán quân cả nước về kiếm Tây Dương, cũng bị đánh cho thất bại thảm hại, Nhứ
Tiệp ở bên cạnh lo lắng Tư Luật sẽ bị Tích Vĩ đánh nhất thời cứng họng,
không thể tin được thân thủ kiếm thuật của Tư Luật thật tốt.
Ngay lập tức, Tích Vĩ đuổi theo Tư Luật gọi sư phụ, bắt anh truyền thụ kiếm thuật cho cô, rồi sau đó---- ------
Nhứ Tiệp chứng minh anh trai tuy có đai đen Judo, dáng người cường tráng
Đường Tuấn Bác cũng bị Tư Luật hung hăng đánh ngã trên mặt đất, nằm trên Tatami* rên rỉ, bò cũng không bò dậy nổi.
(*)Tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tatami
Mà từ đầu tới cuối, Tư Luật này, lại quỷ dị không chảy mồ hôi, một giọt cũng không có.
Chỉ thấy anh ta thoải mái vỗ vỗ bộ đạo phục thoáng nhíu mày, may vẫn chưa
rớt cái mắt kính, dịu dàng cười đi tới Nhứ Tiệp, vẻ mặt thoải mái tự
tại.
Nhứ Tiệp yên lặng không dưới ba phút, cô không ngờ, Tư Luật lại lợi hại như vậy.
"Chúng ta trở lại nhà, buổi tối lên sân thượng ngắm cảnh về đêm." Ôm bả vai
mảnh mai của Nhứ Tiệp, tâm tình Tư Luật vui vẻ nói, bước chân nhẹ nhàng
rời khỏi, cũng không thèm nhìn người bạn tốt bị anh đánh cho quỳ rạp
trên mặt đất kéo dài hơi tàn kiêm cộng sự.
"Nhưng anh Bác.... ......." Tuy bị Tư Luật ôm đi, nhưng Nhứ Tiệp vẫn lo lắng quay đầu xem anh trai.
Vừa rồi Tư Luật dùng sức rất lớn, không khách khí, như có thù oán gì lớn
với anh Bác vậy, hung hăng đánh anh Bác ngã, không biết anh Bác có bị
thương không nữa.... .....
"Tạm thời không chết được." Giọng điệu dịu dàng lại nói lời tàn nhẫn, Tư Luật cười ôm cô trong ngực.
"Àh.... ..........Là thế phải không?" Nhứ Tiệp nháy mắt mấy cái, cảm giác da đầu tê dại.
Tư Luật thật độc ác!
"Đúng vậy, anh Bác của em như con gián đánh mãi cũng không chết, yên tâm, một lát sau, cậu ấy sẽ như con gián khiến người khác chán ghét, sống động
nhảy loạn trước mặt em, phá hỏng tình cảm của chúng ta khó khăn mới xây
dựng được.... ..." Anh ở bên tai
Nhứ Tiệp nói nhỏ, xoay cái đầu nhỏ của cô lại, không cho cô nhìn người đàn ông khác ngoài anh.
Ngay cả anh trai cũng không được!
Nhìn bóng lưng bạn tốt mang em gái đi, Đường Tuấn Bác đánh vào ngực.
"Khụ khụ........Xem như cậu lợi hại, Phùng Tư Luật!"
Nôn ra một ngụm khí, Đường Tuấn Bác nhìn bóng lưng Tư Luật thề, không chỉnh chết cậu ta thề không bỏ qua!
Trong lúc Nhứ Tiệp đi cùng Tư Luật, tình cảm ngày càng tăng thêm, trừ Đường
Tuấn Bác không nhận ra, thường tới gây sự, thì bọn họ đều được mọi người chúc phúc.
Mỗi lần Đường Tuấn Bác thừa nhịp Tư Luật không để ý
liền lừa em gái Nhứ Tiệp ra ngoài, lúc nào cũng có một cuộc đánh nhau
không cân sức diễn ra.
Một lần nghiêm trọng nhất, là Đường Tuấn
Bác đưa hai cô tới quán bar, nói là để biết thêm cuộc sống về đêm ở Mỹ,
sau đó Tư Luật cực kỳ tức giận đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy một đám đàn
ông háo sắc muốn xuống tay với hai cô, sắc mặt hết sức khó coi, rất tức
giận.
Kết quả, một người đàn ông không nhịn được sờ gương mặt
trắng noãn của Nhứ Tiệp, làm bùng phát sự tức giận của Đường Tuấn Bác,
cũng làm Tư Luật tức sôi máu lên.
Đường Tuấn Bác chủ động đánh trước, nắm đấm Tư Luật cũng đánh tới, đánh cho đám đàn ông xoay người bỏ chạy.
Sau đó, Đường Tuấn Bác tự giác nhận lỗi, hướng Tư Luật chịu đòn nhận tội.
Từ nay về sau, an toàn, tự do của Nhứ Tiệp, đều nằm trong tay của Tư
Luật.
Bọn họ tìm hiểu nhau, là tình yêu đơn thuần, ngoại trừ cầm
bàn tay nhỏ bé của Nhứ Tiệp ra, Tư Luật cũng không vượt quá giới hạn cho phép, cho dù anh cùng Nhứ Tiệp ở trong phòng, anh vẫn giữ bổn phận,
kiếm chế chính mình.
Bọn họ tâm sự, nói tương lai, nói chuyện tầm phào, trong hai tháng ngắn ngủi, tình cảm của bọn họ càng thêm sâu đậm
làm người ta khó có thể tưởng tượng được, cũng chính bởi vì cái dạng
này, cho nên bọn họ lao vào tình yêu điên cuồng, không muốn lúc hai
người phải tách ra phải buồn.
Hai tháng nghỉ hè trôi qua rất
nhanh, Nhứ Tiệp cảm thấy rất sợ hãi, cô phải quay về Đài Loan chuẩn bị