
"Nghỉ đông đã kết
thúc, các em nên điều chỉnh lại thời gian đi" Trên bục giảng người giáo
viên trẻ lịch sự nói với hơn bốn mươi học sinh trong lớp. "Còn lại chưa
tới nửa năm, các em sẽ phải kết thúc đời học sinh cấp ba của mình. Thầy
sẽ không thích nói nhiều điều vô nghĩa, tương lai là của các em, chính
mình nắm giữ, tóm lại, còn lại nửa năm, các em nên tự giải quyết cho tốt đi!"
Một học sinh nằm chờ chết trên bàn chỉ ngẩng đầu nhìn người giáo viên đó một cái, lại nằm ngửa trên bàn giả chết.
Người giáo viên này chính là nói sự thật, cay nghiệt, lời nói lại sắc bén, làm tất cả học sinh vừa yêu vừa hận anh.
Là thầy giáo lại không nói nhiều lời vô nghĩa, đầu năm nay thật khó mà tìm thấy, hơn nữa diện mạo lại đẹp trai lịch sự, nghe nói có không ít học
sinh nữ của lớp khác ái mộ đã lâu, đó là rất nhiều người không biết
chuyện, thật ra là! Thầy giáo của bọn họ là một người mặt lạnh như
tượng.
"Thầy, không nhất định! Nói không chừng trong lớp có người thích phương pháp dạy học của người, nên quyết định lưu ban một năm để
làm bạn với thầy." Một học sinh nam giơ tay lên tiếng, khiến cho các bạn học đang ngồi lo sợ.
Lại bắt đầu rồi! Trò hay bắt đầu!
"Em nói là chính em sao?" Thầy giáo đưa tay đẩy đẩy cái kính gọng vàng trên mũi, nở nụ cười, "Thân thiết" nở nụ cười "yêu mến" với bạn học nam lên
tiếng.
"Ừm......Thầy, Thầy hiểu lầm......." Mặt học sinh nam cứng đờ, ngơ ngay tại chỗ.
"Thiên Thiên, em có nghe thấy đúng không." Thầy giáo mở miệng khẽ gọi một học
sinh nữ nhỏ nhắn xinh xắn ngồi phía trước học sinh nam đó. "Em học sinh
này (học sinh nam) nói muốn lưu ban một năm làm bạn với tôi, nói cách
khác sau khi em lên học chuyên ngành ở Đại học, có thể tận lực tham gia
các hoạt động giao lưu, tiện thể đổi một người bạn trai thông minh hơn.”
Ngay lập tức, cả lớp cười vang. Học sinh nam bối rối thở dài tại chỗ.
Mình lại thua nữa rồi!
“Sao bạn lại ngu như vậy? Sao thầy có thể hi vọng bạn ở lại với thầy chứ?
Đương nhiên là do một người khác rồi!" Một cô gái có khuôn mặt tròn đáng yêu đứng dậy cười nói, ánh mắt hài hước nháy mắt mấy cái nhìn vẻ mặt
nghiêm chỉnh của thầy giáo. "Có phải hay không? Thầy Phùng."
"Ôi, Tô Tích Vĩ, nói những lời cao siêu mà lại không có khả năng thưởng thức cái đẹp của nó, sao mà bạn vẫn còn không học được cách cô đọng cái đẹp
hả?" Lại một bạn học nam nói.
"Cái gì?" Cô gái có khuôn mặt tròn - Tô Tích Vĩ, vô tội nháy mắt mấy cái. "Tôi có giải thích rõ ràng sao?"
Có đôi khi, không biết gì chính là một năng lực.
"Ha ha, chúng ta nên ngầm hiểu lẫn nhau!"
Ngay lúc đó, hơn bốn mươi mấy học sinh trong lớp cười rộ lên.
Gần đây học sinh thật sự rất khó dạy.
Phùng Tư Luật đau đầu nghĩ, trên khuôn mặt đẹp trai lịch sự xuất hiện nụ cười gượng gạo.
"Tôi nghĩ, các em cười đến vui vẻ như vậy, nhất định là trong thời gian nghỉ đông đã hoàn thành bài tập mà tôi đã giao. Tốt lắm, thầy thật vui mừng
khi các em nghiêm túc như vậy, sáng sớm ngày mai, các em nhớ đem bài tập đến nộp."
"A.....Đừng!" Tất cả học sinh khủng hoảng, hoang mang xin tha.
"Mới khai giảng ngày đầu tiên mà ác như vậy! Thầy! Thầy.... ........Thầy đây là báo cho chúng em biết? Thời gian tới của chúng em sẽ không dễ chịu
sao?" Một bạn học nam hai tay ôm trước ngực, mang một bộ dáng thật đau
lòng.
"Chính xác, bạn học Vương." Tay nâng mắt kiếng, Tư Luật lịch sự cười một tiếng.
"Haiz…....." Sau khi nghe xong một đám học sinh dưới lớp miệng sùi bọt mép, gục xuống bàn kéo dài hơi tàn.
"Nếu như không có vấn đề gì, hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai, xin các em
đi học đúng giờ, không được đến muộn, tan học." Tư Luật khai ân, bỏ qua
cho những học sinh chưa kiềm chế được tính tình buông thả của mình.
Học sinh lập tức giải tán, dọn dẹp sách giáo khoa vừa mới phát, chuẩn bị trở về ngủ bù cho một ngày nghỉ đông cuối cùng này.
"Bạn học Diệp Nhứ Tiệp." Đột nhiên Tư Luật nói to, tất cả học sinh ngừng động tác trên tay nhìn về phía anh.
"Vâng" Một giọng nữ mảnh mai trả lời. Diệp Nhứ Tiệp, cô là hoa khôi của lớp, một cô gái mảnh mai xinh đẹp.
Mái tóc màu nâu tự nhiên dài đến eo, ở sau đầu cột thành đuôi ngựa, làn da
mịn màng trắng nõn, xuất hiện màu hồng nhàn nhạt, đôi mắt to trong suốt
sáng ngời, mũi thẳng cùng với môi anh đào, dáng người thanh mảnh rất hợp với cô ấy, phong cách điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta yêu thương từ đáy lòng.
Cô ấy tựa như búp bê thủy tinh, xinh đẹp dễ vỡ.
"Đến văn phòng tôi một lát" Tư Luật nhìn cô một cái, lập tức quay đầu rời đi.
"Hừ!” Tích Vĩ ngồi bên cạnh Nhứ Tiệp, mở miệng khinh thường.
"Tiểu Vĩ, bạn đang làm cái gì vậy?" Nhứ Tiệp buồn cười hỏi bạn tốt đang mang vẻ mặt chán ghét.
Tích Vĩ trợn mắt một cái nói: "Đây thì có cái gì mà phải hỏi hả? Đương nhiên là xì mũi coi thường người đàn ông họ Phùng kia!" Hừ hừ hừ, cô lần nữa
hừ ba tiếng với bóng lưng của người đi xa.
"Tiểu Vĩ...." Nhứ Tiệp không có cách chỉ biết cười trừ, bạn tốt sáu năm có thái độ như thế với thầy thật sự là.....Rõ ràng là bài xích, từ năm trước, khi anh ấy đi
máy bay trở về làm giáo viên, Tích Vĩ liền c