Old school Swatch Watches
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

hút nhức đầu với sự cứng đầu của cô.

«Tôi nên tin sao ?" Nói anh chỉ từng thích mỗi một người phụ nữ, nói ra, ai tin đây !

«Hơn nữa, tối hôm qua anh nói, phụ nữ chỉ là đồ chơi mà thôi !" Ngải Tuyết tự giễu với bản thân khi nhớ tới lời anh nói hôm qua.

Toàn thân Mộ Dung Kiệt cứng đờ, tiếp theo miệng nhếch nụ cười ma mị.

Thì ra người phụ nữ ngốc lại để ý đến một câu nói này như vậy.

Đôi mắt chất chứa đầy nụ cười mê người.

Ngải Tuyết nhìn bộ dạng của anh này, cắn chặt môi, anh còn cười, rất đáng được tự hào sao ?

Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết mệt mỏi, tâm tình anh như bị treo lơ lửng.

Một tay kéo cô, đem đầu của mình nhẹ nhàng đặt trên vai của cô.

Hai mắt nhắm lại, khóe miệng mỉm cười.

«Mộ Dung Kiệt, anh làm gì vậy ?" Ngải Tuyết muốn đẩy anh ra, nhưng cô không có sức lực bằng anh.

«Nha đầu ngốc, em biết không? Anh dường như bắt đầu yêu em rồi» Nỉ non lên tiếng.

" hôi đi, trò đùa này không buồn cười gì cả» Ngải Tuyết cũng nghe không ra giọng nói nghiêm túc của Mộ Dung Kiệt.

Mộ Dung Kiệt không biết phải làm sao trước lời nói của cô, khẽ đẩy cô ra, hai tay nắm bả vai của cô.

«Ngải Tuyết, em là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người cuối cùng trong cuộc đời anh!" Lời nói Mộ Dung Kiệt đầy nghiêm túc như một lời hứa dành cho Ngải Tuyết.

Bộ dạng nghiêm túc thẳng thừng như vậy khiến Ngải Tuyết sửng sốt, mắt mở to nhìn anh.

Lúng túng ho «khụ khụ… Anh đừng giỡn như thế, tôi sẽ tưởng thật đấy !"

Mộ Dung Kiệt giận tím mặt, muốn giải thích thế nào, cô mới chịu tin anh đây.

Híp đôi mắt lại nhìn bằng nửa con mắt, Ngải Tuyết bị anh nhìn chăm chú có chút không tự nhiên, cảm giác muốn chạy trốn.

Gần nửa giờ sau, Mộ Dung Kiệt thở dài một cái.

Nhẹ nhàng đi tới phía trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, chau mày lại, khiến Ngải Tuyết cảm thấy sự cô đơn, đau thương tỏa ra từ con người anh.

«Mười lăm năm trước, mẹ của anh, đã vụng trộm cùng người đàn ông khác tại ngồi nhà này bị ba anh đi công tác về bắt gặp được!" Dừng một chút, hút một hơi thuốc, rồi nhã khói ra

Tim của Ngải Tuyết chợt dừng nửa nhịp, nhìn sự đau thương của Mộ Dung Kiệt không biết nên làm sao cho phải

Thận trọng hỏi «Vậy. . . . . . Sau đó thì sao ?"

«Sau đó, ba anh không đành lòng tổn thương bà ta, một mình chạy xe điên cuồng ở trên đường cao tốc nên va chạm với xe tải chạy ngược chiều, chết ngay tại chỗ!" Suy nghĩ của anh nhớ lại hình ảnh đáng sợ trước kia, sắc mặt có chút tái nhợt.

Hút một hơi thuốc, "Ả tiện nhân đó chẳng những không hối hận vì ba rơi một giọt lệ, mà còn bỏ trốn theo gã đàn ông kia!".

"Năm đó, anh cái gì cũng không còn."

"Năm đó, anh mười tám tuổi!".

"Cũng từ lúc đó, anh thống hận đàn bà, ghét nhất phản bội!" Tâm tình Mộ Dung Kiệt có chút thống khổ, giọng nói càng ngày càng kích động! !

Ngải Tuyết nghe xong trong lòng đau xót vô cùng, chạy tới thận trọng vòng tay ôm anh từng phía sau, đầu dựa vào lưng anh.

"Anh đừng nói nữa, em tin anh!" .

Mộ Dung Kiệt quay lại ôm Ngải Tuyết thật chặt!

"Thật sao?Em sẽ không rời bỏ tôi chứ?"Giờ phút này Mộ Dung Kiệt yếu ớt như một đứa trẻ khao khác sự yêu thương mãnh liệt.

Ngải Tuyết bật khóc gật đầu, cô thật không nghĩ tới.

Mộ Dung Kiệt lại có tuổi thơ bi ai, đau khổ như thế!

Bản thân cô chưa trải qua làm sao biết được nối đau của người khác.

Ngày ngày ở trong cô nhi viện ngồi đến ngẩn người, mong ước mơ của mình sẽ thành sự thật.

Ba mẹ sẽ đón cô về nhà.

Thật ra nhiều lúc nửa đêm thức giấc khóc vỡ òa vì nhớ ba mẹ.

Tất cả đều nhờ viện trưởng ở cô nhi viện dỗ cô nín dỗ cô ngủ.

Nghĩ đi nghĩ lại, liền ôm Mộ Dung Kiệt khóc rống lên!

Còn thuận tiện đem nước mắt cùng nước mũi bôi đầy lên chiếc áo đắt tiền của Mộ Dung Kiệt, chiếc áo được may thủ công tinh tế từ Italy.

Mộ Dung Kiệt dùng sức nhúc nhích khóe môi.

Vươn tay vỗ lưng của cô,

"Đừng khóc đừng khóc, anh còn không có khóc, em cần gì phải khóc thương tâm như vậy?".

Ngải Tuyết nhất thời dở khóc dở cười, cô không phải khóc vì anh!

Lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực của anh!

"Mộ Dung Kiệt, em cũng vậy cũng không có ba mẹ, cho nên, chúng ta là người cùng số mệnh!" .

Sắc mặt Mộ Dung Kiệt trầm xuống.

"Bảo bối, người đàn ông trung niên trong bữa tiệc hôm trước không phải là ba nuôi của em sao?".

Ngải Tuyết không có ba mẹ, chính anh cũng từng nghe được bởi người chị của cô nói, mà người phụ nữ gặp trong bữa tiệc hôm đó là chị của cô!

Ngải Tuyết chu mỏ, cúi đầu xuống!

"Đúng vậy, em còn một người chị tên Ngải Vũ, em được nhận về nuôi để làm bạn với Ngải Vũ đấy!"

Mộ Dung Kiệt ôm cô ngồi xuống ghế sofa, để cô tựa vào ngực mình.

"Em rất biết ơn ông ta để em quen biết được anh!"Ngải Tuyết cười thê lương.

Mộ Dung Kiệt nhíu mày, "Em hối hận không?".

Ngải Tuyết cắn môi"Em không biết".

Mộ Dung Kiệt tức giận"Không biết? ? ?"

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?" "Cả đời không quên!"Lần đầu tiên gặp mặt kích thích như vậy anh có thể quên được sao? Nghĩ tới đêm đó, tim anh lại loạn nhịp.

Sắc mặt Ngải Tuyết lạnh xuống, vểnh cái miệng nhỏ lên tỏ vẻ không vui.

"Được rồi, anh biết mình sai, em nói tiế