
đi tới phòng khách, Tử Tử lanh lẹ chạy đến ôm Ngải Tuyết "Mẹ, trở về lúc nào sao không hôn Tử Tử?”
Ngải Tuyết cười nói"Thưa dì Tiệp kìa.”
Tử Tử: "Thưa dì.” Tiếp đến trèo lên đùi Ngải Tuyết ngồi, tiện đà hôn lên má Ngải Tuyết.
Kiệt giận tím mặt, thằng ranh con này, nó cố ý đem lời anh nói bỏ ngoài tai.
Thấy con trai cứ nhìn trân trân Mộ Dung Kiệt, Thang Tiệp lập tức kéo Ức Hiên qua bên cạnh "Đây là chú Kiệt!”
Ánh mắt của Ức Hiên thoáng qua tia ảm đạm tuyệt vọng, nhỏ giọng kêu"Thưa chú.”
Kiệt khẽ gật đầu, lặng thinh nhìn thằng bé, quả thật càng nhìn càng giống.
Thang Tiệp hâm mộ nhìn hai đứa trẻ, hiện tại Ngải Tuyết có cuộc sống hạnh phúc viên mãn quá mức, được chồng thương yêu, hơn nữa hai đứa song sinh ngày ngày quấn quýt bên cô, còn gì hạnh phúc bằng.
"Tử Tử dẫn em gái và Ức Hiên qua nhà dì Lãnh Băng chơi với anh Minh Húc, buổi tối mẹ tới đón con ha?”
Bọn họ có rất nhiều chuyện để bàn bạc, những đứa nhóc này chưa đến lúc để nghe quá nhiều về việc này.
"Dạ. . .”
Ba đứa trẻ lon ton rời đi.
Ngải Tuyết cầm chặt tay Thang Tiệp, cô chưa biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi bù đắp mọi tổn thương cho cô bạn này, chỉ có thể nắm tay cô thật chặt như truyền cho cô sự ấm áp và sức mạnh.
"Có cần tớ đem giấy khám bệnh thời gian qua của Ức Hiên đưa cho cậu không?” Trong túi xách của cô đều là giấy được cất gọn gàng.
Kiệt lắc đầu trước, nếu anh là bác sĩ sẽ lấy ngay nhưng bây giờ có lấy cũng không có tác dụng.
"Anh tìm bác sĩ Kiệt xem sao, mọi người nên chuẩn bị tâm lý, trị liệu cần phải làm sớm.”
"Cảm ơn thiếu gia Mộ Dung, tôi đi chuẩn bị thêm vài thứ." Biết sẽ có ngày này nên hàng ngày Thang Tiệp đều trong trạng thái sẵn sàng đón nhận mọi kết quả dù xấu hay tốt.
Buổi tối, Ngải Tuyết cứ đeo bám dai dẳng miết, muốn ngủ cùng Thang Tiệp, hai chị em cả đêm không chợp mắt cứ khóc rồi cười. Sáng hôm sau, ai nấy mang đôi mắt quầng thâm ra ngoài đã thành công chọc ai đó tức giận.
Ăn sáng xong, Ngải Tuyết và Kiệt cùng mẹ con Thang Tiệp đi đến bệnh viện của nhà Mộ Dung làm kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ nói cho anh biết, đứa nhỏ này đang cần tủy cấy ghép, trước mắt rất khó tìm được tủy thích hợp ngoài người cùng huyết thống chẳng hạn như ba đứa bé.
Cầm kết quả kiểm tra đi ra với tâm trạng thất vọng nặng nề, tủy không phù hợp khiến Thang Tiệp chỉ biết khóc.
Ngải Tuyết đưa mắt nhìn Kiệt: "Tiệp, chúng ta đi tìm anh Tử Hiên nha!”
Thang Tiệp không nói lời nào, rủ thấp lấy đầu, không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì.
Ngải Tuyết gấp gáp nói: "Cậu còn nghĩ cái gì nữa? Chỉ có anh Tử Hiên mới cứu được Ức Hiên, cậu thấy cứu con trai mình quan trọng hay là nói cho anh ấy biết sự tồn tại của đứa nhỏ này cần thiết hơn, bác sĩ đã nói, thời gian không còn nhiều.”
Thang Tiệp nước mắt lưng tròng, gật đầu chắc nịch, mọi thứ không nên cưỡng ép nhiều quá.
Rất nhanh, Tử Hiên bị cú điện thoại của Kiệt mà chạy nhanh vào bệnh viện.
"Anh Kiệt? ? ?”
Kiệt nói qua tình trạng hiện tại, rồi bảo anh nhìn thử cô gái đang ngồi lặng lẽ bên kia!
Tử Hiên nhíu mày: "Cô là….?”
Thang Tiệp từ từ ngẩng mặt lên, Tử Hiên giật mình đến ngây người: "Cô?”
Ngay tức khắc nước mắt Thang Tiệp rơi như mưa, nhiều năm không gặp, anh vẫn là anh chỉ có cô ngày một thay đổi trở nên thảm hại.
"Cầu xin anh, cứu con trai chúng ta!”
Tử Hiên càng nghe càng đờ đẫn, cô đang nói cái gì? Con trai của ai?
Ngải Tuyết thúc mạnh anh"Năm năm trước, Thang Tiệp mang thai con của anh, hiện tại đứa bé mắc bệnh bạch cầu, cần người cấy tủy!”
Tin tức này chả khác gì quả bom làm nổ tung đầu anh, sửng sốt một hồi lâu mới quay lại nhìn Thang Tiệp: "Đứa bé đâu?”
Thang Tiệp thất tha thất thểu dẫn anh đến phòng hóa nghiệm chất, nhìn con trai ngủ yên trên giường, trong lòng Tử Hiên trở nên trống rỗng như bị ai đó đục khoét lấy đi trái tim, rất giống, đứa bé như bản sao lúc nhỏ của anh.
Cho dù là hiện tại anh lớn thế này, nhưng anh không bao giờ quên đi hình dạng lúc nhỏ của mình.
Đây không phải là con trai của anh thì là của ai nữa?
Nghĩ lại, cơn bực tức lại quấn lấy trái tim anh. Khiến anh mất lí trí lôi cô áp vào tường giơ quả đấm lên.
Bụp—
Quả đấm hướng đến bức tường phát ra một âm thanh rân trời, Thang Tiệp sợ tới mức run bần bật. Ở phía xa Ngải Tuyết trốn vào lồng ngực của Mộ Dung Kiệt
"Tại sao?”
Giọng nói của Tử Hiên vang vọng cả dãy hành lang bệnh viện, cơn giận càng làm anh lớn tiếng quát tháo. "Cái . . . Cái gì. . . ?” Thang Tiệp mở mắt, nhìn nấm đấm bên tai chỉ có thể câm lặng.
"Năm tuổi?Bây giờ em mới biết tìm tới tôi, năm năm qua em đi đâu hả?” Anh tức giận, rất tức giận nữa là khác, con trai năm tuổi anh mới biết tới sự tồn tại của thằng bé, có phải rất trớ trêu không chứ?
Thang Tiệp cười tự giễu "Em biết anh không thích em cho nên. . .”
Tử Hiên càng nghe càng chướng tai "Đây là lý do của cô sao? Vui lắm à, cô có biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì? Con trai năm tuổi, tới bây giờ tôi cũng không ngờ mình lại có đứa con lại lớn đến chừng này.
Năm năm bỏ đi, bây giờ cô tự tiện chạy tới nói với tôi một câu con trai tôi đã năm tuổi, hiện đang bị bệnh cần tủy của tôi, cô