
on, ba với mẹ là đồng lứa, con nên nhớ mình vẫn kém hơn mẹ đấy, cho nên ba là người được phép gần gũi hơn con.”
"Nói bậy, là con chứ không phải ba, ba nói láo.” Tử Tử tức giận, rõ ràng chính là cậu luôn bên cạnh mẹ mà.
"Vậy ba hỏi con, con có biết nhờ ai mà con được sinh ra không?”
"Dĩ nhiên biết, là con nằm trong bụng mẹ 10 tháng, sau đó con nảy mầm được mẹ sinh ra, có quan hệ với ba à.”
Trong nháy mắt, trên mặt Kiệt xẹt qua nụ cười ma quái.
"Ranh con, người gieo giống trong bụng mẹ là ba, nếu không có ba cho giống, con nghĩ mình vào được bụng mẹ à.” "Ba, ba nói chuyện cười hay thật, làm sao ba có thể làm được? Không thể nào!”
Kiệt suy nghĩ hồi lâu, không thể đem chuyện quan hệ nam nữ cũng như quá trình mang thai hình thành thế nào nói cho Tử Tử nghe được, dù gì cũng chưa đến lúc thích hợp.
Nhất quyết không nói.
Tử Tử thấy ba sững sờ, cao hứng vỗ tay"Ba bắt con không được nói dối, còn ba lại nói dối được, con không thèm tin ba nữa.”
Kiệt giận cứng mặt, anh rất muốn nói nó nghe mình là người chế tạo ra nó, để nó dẹp ngay cái bộ dạng đắc thắng chướng mắt này.
Chợt, khóe miệng Kiệt nhếch lên, ngoắc Tử Tử nói:
"Con trai, con cảm thấy cái của mình lớn còn ba thì…..?”
"Hừ, đương nhiên là lớn hơn nữa!”
"Nhưng mẹ của con thích cái lớn không thích cái nhỏ, vì thế con….”
"Không phải?”
"Thật đấy, ở phương diện này mà nói, con không bằng ba.”
Rốt cuộc, Tử Tử chạy một mạch về phòng, vừa khóc vừa hung hăng đá đồ đạc.
Ngải Tuyết nhìn vẻ mặt thắng lợi của Kiệt và bộ dạng thê thảm của con trai tò mò hỏi"Anh và con trai đã nói cái gì?”
Kiệt cười: "Anh chỉ hỏi con một chút, giữa anh và nó ai quan trọng với em hơn.”
"Anh như vậy sẽ tổn thương tình cảm của con trai.”
Ngải Tuyết đổ mồ hôi, sao Kiệt lại ghen với con trai mình?
Kiệt nhướng mày, anh chỉ muốn tuyên bố với con trai, mẹ của nó thuộc về anh.
Bên trong khuôn viên trường học, vì sinh con nên Ngải Tuyết đã tạm dừng việc học, nay côlại sóng vai cùng Lương Đình đến trường (cô gái xuất hiện ở chương 278) đi học, người đáp người hỏi về chuyện chăm sóc con của mình.
Nói đến nha đầu Lương Đình này, cô đã kết hôn với anh Tử Mặc vào năm năm trước, đã dứt khoát thoát khỏi tên công tử đào hoa kia, gả cho người mình yêu.
Cho nên phụ nữ phải nắm giữ vận mệnh của mình không thể vì hoàn cảnh mà nói chấp nhận.
"Tiểu Tuyết –”
Lãnh Băng chạy tới thở hổn hển, người vã mồ hôi.
Ngải Tuyết cau mày: "Sao chị chạy nhanh thế?”
Lãnh Băng mỉm cười chỉ ra cửa trường: "Có cô gái tìm em, còn mang theo một cậu bé, nói là bạn của em.” Ngải Tuyết ngây người, cô không nghĩ mình lại có người bạn như thế.
Mang theo lòng hiếu kỳ đi tới trước cửa trường, ngay tức khắc, Ngải Tuyết sững sờ che miệng, tiếp đó chạy tới ôm cô gái, có chút kinh ngạc:
"Thang Tiệp, không nghĩ là cậu đấy, mất tích mấy năm liền bây giờ xuất hiện, cậu vẫn ổn chứ? Nha đầu chết tiệt, cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng bỏ đi, tớ hận cậu!”
Thang Tiệp không nói lời nào, kéo cậu bé đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Thưa dì Tuyết đi con!”
"Dì Tuyết!”
Ngải Tuyết kinh ngạc nhìn cậu bé: "Chẳng lẽ. . . Nó là? ? ?”
"Đúng vậy!”
Trời ơi, cứ như một khuôn đúc ra – phiên bản thu nhỏ của anh ấy.
Tâm tình Ngải Tuyết phức tạp, vỗ vỗ bả vai Thang Tiệp: "Chúng ta về nhà rồi nói.”
Trong phòng khách, Ngải Tuyết ôm cậu bé: "Nói cho dì Tuyết biết tên của con?”
Cậu bé cầm món đồ chơi trong tay: "Con tên là Ức Hiên.” (có ý nghĩa là ‘nhớ về Tử Hiên’)
Ngải Tuyết ngẩn người, đem Ức Hiên cho dì Dư: "Dẫn cậu bé và thiếu gia ra vườn chơi giúp con.”
Lúc này Ngải Tuyết mới quay sang ôm Thang Tiệp: "Đã xảy ra chuyện gì, những năm qua cậu rất cực khổ đúng không?”
Thang Tiệp lã chã rơi nươc mắt, chôn mặt vào vai Ngải Tuyết bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ khi trước.
Năm năm trước.
Thang Tiệp cô độc đứng giữa phi trường, tự cười giễu mình, lặng thinh đứng trước cửa vào phi trường, cô phân vân rất muốn đi gặp lại người đàn ông đã tổn thương mình thành bộ dạng này.
Nhưng mà giữa bọn họ dường như không còn duyên phận.
Lên máy bay, đã ngồi yên vị chỗ của mình, thắt dây an toàn, nhắm mắt yên lặng tự nhủ"Tử Hiên, vĩnh viễn không gặp lại.”
Máy bay hạ cánh, cô kéo cơ thể mệt mỏi tới nhà trọ nghỉ ngơi, sau mấy ngày cuối cùng đã tìm được trường học và thuê được căn phòng nhỏ kế bên trường.
Khi sắp xếp mọi thử ổn thỏa, cô lại bắt đầu chôn người vào chăn khóc thật lớn.
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mỗi ngày học xong, cô đều quay về căn phòng nhỏ bẻ yên lặng giấu mình muốn cách ly khỏi thế giới này.
Cho đến một ngày có một người quốc tịch Mỹ gốc Hoa đi vào cuộc sống của cô. Anh ta tên Jack.
Mỗi ngày đi học, anh luôn dùng một đôi mắt tinh tường chăm chú nhìn cô, chừng mười ngày sau, anh bắt đầu tìm cách làm quen với cô, vừa mới bắt đầu cô cũng chả muốn để ý tới, nhưng anh ta vẫn kiên trì luôn quan tâm đến cô.
Mặc cô có lạnh nhạt vô tình nhưng anh nhất quyết không nản lòng, mỗi ngày đều đi theo sau lưng cô, hễ cô cần gì anh liền đáp ứng, Thang Tiệp rất tức giận, chất vấn anh rốt cuộc muốn thế nào?
Câu trả lời của anh, chỉ