
tới đây?" Trương Thiên hùng hổ muốn xông lên liền bị Tử Mặc kéo lại. "Đừng kích động, chờ đại ca tỉnh lại hãy nói.”
"Mang cô ta cút đi cho tôi, nếu cô dám xuất hiện ở trước mặt đại ca lần nữa, tôi lập tức đưa cô về Tây Thiên!" Trương Thiên cảnh cáo Kỳ Hạo.
Kỳ Hạo nhéo ở nhân trung của cô, Ngải Tuyết từ từ tỉnh lại, nước mắt vô thức lăn dài bên má.
Kỳ Hạo nhìn Ngải Tuyết, nói từng câu từng chữ với Trương Thiên:
"Yên tâm, về sau em gái tôi và đại ca các người sẽ đường ai nấy đi, tôi không để Vi Vi gặp lại hắn ta lần nào nữa, cũng xin các người đừng xuất hiện ở trước mặt Vi Vi nhà tôi!"
Giọng điệu của Kỳ Hạo lạnh nhạt, cứ như sự cường thế của Trương Thiên không hù được anh. Đỡ cái xác không hồn của Ngải Tuyết, từng bước từng bước đi khỏi bệnh viện
"Người phụ nữ này, tuyệt đối không thể trở lại!” Cô cư nhiên làm đại ca tổn thương thành cái bộ dáng này, cho dù cô đối với đại ca rất quan trọng nhưng vẫn không có cách nào ở bên cạnh đại ca.
"Anh định xử lý như thế nào? Giết cô ta sao? A, đến lúc đó đại ca không thấy cô ta mà tìm ra được anh, lúc đó anh hối hận cũng không kịp!" Lãnh Băng ném cho Trương Thiên cái nhìn sắc bén, không dùng đầu óc tính toán gì cả.
Ngải Tuyết về nhà nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền, cơm nước cũng không ăn, đôi môi tái nhợt, sắc mặt trắng bệch không chút máu.
Kỳ Hạo cứ như thường lệ bưng thức ăn vào phòng"Vi Vi, em có thể không nói nhưng phải ăn gì đi chứ, chỉ sợ anh ta chưa chết thì em đã ngã quỵ trước!”
Ngải Tuyết mắt ngơ tai điếc.
"Cho dù không vì người khác, em cũng nên nghĩ tới anh, anh là anh trai của em, em bắt anh cả ngày phải nhìn em như vậy, anh rất đau lòng Vi Vi! Anh đã đồng ý với mẹ chăm sóc em thật tốt, nhưng bây giờ em thử nhìn em lúc này xem? Anh lấy gì để nói với mẹ đây?
Ngải Tuyết, anh biết trong lòng em rất khó chịu, nhưng em cũng không nên hành hạ chính mình, trước tiên chăm sóc mình thật tốt mới có thể lo tới người khác. Ngay cả cơm không ăn nước không uống, em muốn cứ như vậy mà chết dần sao? Muốn anh vì em mà đau lòng tự trách. Bây giờ em nhịn đói anh ta có thể khỏi bệnh sao? Coi như anh cầu xin em đi, vì anh, em ăn một chút có được không?”
Kỳ Hạo rất tức giận, nhìn cô uể oải không sức sống như thế, tim của anh như bị ai bóp chặt.
"Anh Hạo, em xin lỗi” Giọng nói Ngải Tuyết khàn đặc.
Nhìn anh trai vì cô mà lo lắng, Ngải Tuyết vô cùng áy náy, cô chỉ biết sống cho bản thân, lại không nghỉ đến sự thống khổ của người bên cạnh.
"Vi Vi ngoan, những gì anh làm đều vì muốn tốt cho em, không nên nói nhiều, trước hãy uống ngụm nước, xem môi tím tái hết rồi kìa!”
Ngải Tuyết uống hết ly nước, trên mặt Kỳ Hạo xuất hiện nụ cười bao ngày qua không thấy.
"Muốn uống nữa không?” "Uống nữa.”
"Được, anh lấy cho em, mà em nhiều ngày chưa ăn gì, nên húp cháo, nếu không dạ dày sẽ khó chịu!”
"Vâng!"Ngải Tuyết cắn môi"Cám ơn anh.”
"Ngốc, chúng ta là anh em đâu cần phải nói những lời đó.”
Ngải Tuyết vừa rời khỏi bệnh viện, ông cụ Mộ Dung hấp tấp chạy tới.
Nhìn cháu đức tôn bảo bối duy nhất của ông nay không nhúch nhích hoạt bát như hằng ngày khiến ông đứng lặng người, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
"Chuyện gì xảy ra?Đây là chuyện gì hả? A, buổi sáng không phải rất tốt sao? Thế nào lại xảy ra tai nạn? Nha đầu Ngải Tuyết đâu?Cô ta ở đâu?Tôi muốn hỏi cô ta, có phải hành hạ cháu tôi đến chết cô ta mới hài lòng?
Tức chết tôi rồi, tôi sắp tức điên lên rồi!” Ông cụ liên tục đập cây gậy xuống nền đất lạnh băng, lời nói ngày một lớn.
"Ông cụ bình tĩnh, đại ca cần nghỉ ngơi, ông cụ ngồi xuống trước đã, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, sẽ nhanh chóng tỉnh lại." Tử Mặc đỡ ông cụ ngồi xuống, luôn tay vỗ lưng ông an ủi.
Ông cụ chưa bao giờ nhìn thấy qua bọn họ, cảm giác hơi là lạ, người thân bên cạnh Kiệt căn bản ông đều biết rõ"Các người là….?”
Trương Thiên gấp gáp nói"Chúng tôi là thủ hạ của đại ca.”
Ông cụ hoài nghi"Thủ hạ? ?Thủ hạ cái gì?”
"Ha ha, vốn là nhân viên quèn cấp thấp, nên ông cụ khó có thể nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi đều là nhân viên mới, cháu tên Tử Mặc.”Tử Mặc vội vàng nói một loạt, bất mãn trợn mắt nhìn Trương Thiên.
Đại ca nói rồi, mặc cho anh lăn lộn thủ đoạn trong hắc bạch như thế nào tuyệt đối không được nói ông cụ nghe.
Trương Thiên nhún vai, vô tình thôi mà, không được sao!
Suốt ba ngày liền, sang ngày thứ tư, Mộ Dung Kiệt khẽ mở mắt, nhìn thấy Trương Thiên, Tử Mặc, Lãnh Băng, còn có ông cụ, bốn đôi mắt nhìn anh như sinh vật lạ.
"A, đại ca, rốt cuộc anh cũng tỉnh!" Trương Thiên và Mộ Dung Kiệt không hẹn mà chạm mắt nhìn nhau, Trương Thiên ôm anh mừng rỡ khóc, đường đường là đàn ông mạnh mẽ ấy thế mà lại rưng rưng khóc.
Mộ Dung Kiệt nhíu mày, Tử Mặc kéo anh ta ra chỗ khác"Giữ thể diện dùm.”
"Tôi đây chính là không có tiền đồ vậy đó được không? Đại ca tỉnh lại, làm tôi cảm động muốn chết. . . . . .”
"Oa —— tiểu tử thúi mắc gì nhéo tôi? ?"
Trương Thiên nhảy đong đỏng, muốn nổi giận lại cười hì hì.
"Ha ha, đại ca tỉnh làm áp lực bao ngày qua của tôi tự nhiên bay đi haha…… đại ca, có gì không đúng!”
Tử Mặc toát mồ hôi với cái mi