Insane
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 7.00/10/739 lượt.

ng hắn vẫn không ngừng bắn, giống như lúc thường vẫn luyện tập bắn trên tấm

bia đang di chuyển thần tốc vậy.

Thanh Nha không ngờ rằng, mình

đã nhảy lầu xuống nhưng đối phương vẫn không bỏ qua cho mình. Hắn vốn

định đánh cuộc một phen với chính mình nhưng đã thua hoàn toàn.

Thấy đối phương ngã xuống nền xi măng trên đường, Mạc Vũ đi qua, để yên tâm

hắn nâng chân phải lên đạp gãy cổ người đàn ông. Hắn cũng không gọi điện cho Lăng Diệp, mà vẫn cầm khẩu súng có chứa đạn trong tay, tiếp tục

tuần tra xung quanh khách sạn.

Trong phòng 1304 có mấy người đang nằm ngổn ngang trên đất.

Lăng Diệp liếc Úc Hàn Yên một cái, cầm súng đi qua phòng khách vào những

phòng khác, còn Úc Hàn Yên vẫn đứng trấn giữ ở cửa như trước.

Mười phút sau, Lăng Diệp đã trở lại đứng trước mặt Úc Hàn Yên. Không nhìn

thấy khẩu súng của anh đâu nữa, chỉ nghe thấy giọng nói âm trầm của anh:

"Đã thoát ra từ cửa sổ."

Úc Hàn Yên nghe anh nói xong, cũng không vội vàng, hốt hoảng hay nuối tiếc. Cô thu hồi khẩu súng lại, cười nói:

"Đây không phải là chuyện đã nằm trong dự liệu của anh sao!"

Lăng Diệp nhéo nhéo chóp mũi của Úc Hàn Yên, một tay ôm cô đi ra ngoài, tay

kia cầm điện thọai di động bấm số của Mạc Vũ xong cho lên tai.

"Diệp, tôi chỉ thấy có một nhân vật khả nghi thôi."

Lăng Diệp rất tin tưởng vào năng lực của Mạc Vũ. Người thoát khỏi tầm tay của hắn, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay:

"Bây giờ hắn đang ở đâu?"

“Từ cửa chính của khách sạn, cậu quẹo phải sẽ nhìn thấy ngọc thụ lâm phong (*) tôi đây. Tôi. . . . . ."

(*)“Ngọc thụ lâm phong” nghĩa là “cây ngọc đón gió” ~ Ám chỉ người con trai có

nét đẹp oai phong, người con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc,

đứng trước gió mạnh chẳng những không bị đổ mà càng đẹp hơn.

Lăng Diệp cúp máy, nhét điện thọai vào trong túi quần, ôm Úc Hàn Yên đi vào thang máy.

Úc Hàn Yên nhìn người đàn ông chết trong tư thế vô cùng thê thảm, mặt vẫn

không biến sắc. d♥đ♦l♦q♥đ Cô nhìn đôi mắt người kia lúc chết vẫn không

nhắm lại, gật đầu nói:

"Là Thanh Nha."

"Thanh Nha?! Cô nói hắn là Thanh Nha?" Mạc Vũ đá hai cái vào chân người chết, khó tin hỏi.

Úc Hàn Yên nhíu mày, nhẹ giọng đáp:

"Rất kỳ quái sao?"

Mạc Vũ giơ chân lên, gào khóc:

"Đương nhiên là kỳ quái rồi! Sao tự nhiên các người lại đối đầu với người của

tổ chức sát thủ hàng đầu? Lúc tôi không có mặt đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn nhìn Lăng Diệp đang đứng phía sau ôm Úc Hàn Yên, chất vấn:

"Diệp! Chúng ta không phải là anh em sao?! Gặp nguy hiểm lại không cùng chung hoạn nạn, cậu xem tôi là người như thế nào hả?"

Lăng Diệp bất đắc dĩ thở dài một cái, day day ấn đường nói:

"Bây giờ không phải là cậu cũng đang ở đây rồi sao?"

Úc Hàn Yên thấy Mạc Vũ định mở miệng, vội vàng lên tiếng:

"Anh ấy muốn anh được ở bên Thiên Nhất nhiều hơn."

Chuyện của Mạc Vũ và Thiên Nhất lúc trước cô đã nghe Tề Ngôn nói qua, sau đó

Diệp cũng kể lại sơ sơ, cho nên cô biết cũng tàm tạm.

Nhắc tới

Thiên Nhất, Mạc Vũ liền trấn tĩnh lại, nhưng sắc mặt cũng không phải rất dễ coi. Mà cũng chỉ được trong nháy mắt, hắn lại trở nên hung dữ, nhìn

Lăng Diệp tức giận nói:

"Chỉ một lần thôi, không được có lần sau như thế nữa!"

Nếu hỏi hắn, Thiên Nhất và Lăng Diệp ai quan trọng hơn, hắn sẽ trả lời

không chút do dự là Lăng Diệp quan trọng hơn. d«đ-l-q»đ Cũng không phải

là hắn không thích Thiên Nhất, mà tình bạn giữa hắn và Lăng Diệp đã

nhiều năm, vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, không một ai có thể thay

thế được.

Dĩ nhiên, nếu đến một ngày nào đó người kia cũng thích

hắn, thì câu đáp án của hắn có thể sẽ thay đổi. Nhưng mà, khả năng

này,……. ha ha. . . . . .

Úc Hàn Yên không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của Mạc Vũ. Cô dựa đầu vào vòm ngực to lớn của Lăng

Diệp, nhìn về phía Mạc Vũ, nghiêm túc nói:

"Tôi không biết bẻ

cong một người đàn ông thẳng sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng tôi tin

chắc, trong thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng."

Lăng Diệp ôm Úc Hàn Yên, gật đầu nói:

"Chân thành sẽ dời chuyển được núi non."

Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ gợn sóng, hắn cười nói:

"Tại sao chúng ta lại đứng bên cạnh xác chết để nói chuyện phiếm vậy?"

Hắn dừng một chút, vuốt bụng thở dài:

"Rất lâu rồi tôi chưa được ăn sơn hào hải vị nha."

Khóe miệng Úc Hàn Yên hơi nhếch rất khó nhìn ra, người này đúng là. . . . . .

Lăng Diệp ôm eo Úc Hàn Yên, vừa xoay người đi về phía phòng ăn, vừa cúi đầu hỏi:

"Tiểu Yên, em thích ăn gì?"

Mạc Vũ đi phía sau nhìn thấy hai người tương thân tương ái, ánh mắt hắn tràn đầy vui mừng cùng ngưỡng mộ.

Trong không khí truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Lăng Diệp:

"Cho người thu dọn sạch sẽ những chuyện vặt vãnh, cùng xác chết kia đi."

Mạc Vũ nghe xong, vừa đi đằng sau hai người, vừa bấm một dãy số trên điện

thọai, nói mấy câu xong, hắn cúp máy lại bấm một dãy số khác. Người đầu

điện thọai bên kia lặng im không nói gì, hắn nói luôn:

"Xuống phòng ăn ăn trưa."

"Tôi tự ăn ở trong phòng là được rồi."

Sắc mặt Mạc Vũ hơi tối đi, hắn nhấn mạnh từng chữ chữ một:

"Anh nói, xuống phòn