
ìn thấy trước nhà vệ sinh nam Mạc Vũ đang đè Thiên Nhất
lên trên tường, hôn không ngừng. Thiên Nhất bị ép ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ đừng đón nhận nụ hôn nóng bỏng của người kia. Hai tay hắn đang đẩy
lồng ngực Mạc Vũ ra, cũng dần dần rũ xuống, rất chậm còn mang theo chút
chần chờ, đến gần phần eo Mạc Vũ.
Úc Hàn Yên vội thu hồi tầm mắt
rình mò của mình lại, xoay người nhẹ nhàng rời đi, không dám gây ra
tiếng động nào trong bầu không khí, chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến bọn họ. Quả thật Thiên Nhất đã có dấu hiệu tiếp nhận Mạc Vũ. d๖ۣۜđ-l-q๖ۣۜđ
Hắc hắc, Chuyện tốt! Chuyện tốt! Lúc này rõ ràng cô đã quên mất dự tính
ban đầu của mình khi đi nhà vệ sinh rồi. Cô vừa nhìn thấy Lăng Diệp,
liền nhào tới phía sau anh như một con chim nhỏ, hai tay đặt lên hai vai anh, tựa đầu vào mặt anh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, nhỏ giọng nói:
"Em vừa thấy Mạc Vũ và Thiên Nhất hôn nhau!"
Hình ảnh nam nam hôn nhau quả nhiên là vô cùng kích thích, so với cảnh nam
nữ hôn nhau xem ra còn kích thích hơn nhiều, càng khiến người ta kích
động hơn.
Lăng Diệp ưu nhã đặt dao nĩa xuống, xoay người ôm Úc
Hàn Yên ngồi vào lòng mình, lại cầm dao nĩa lên lần nữa, xắt một miếng
bò bít tết nhỏ đút vào miệng cô, chậm rãi nói:
"Anh có thể cho rằng đây là em đang gợi ý anh hôn em không?"
Úc Hàn Yên nghe thấy câu này, miếng thịt bò trong miệng không cẩn thận bị
mắc vào trong cổ họng. Cô vội cầm ly nước, cũng chẳng thèm để ý nó là
của ai, dốc vào trong miệng mình.
Lăng Diệp nhíu nhíu
mày, đặt dao và nĩa xuống, để Úc Hàn Yên ngồi thẳng trên đùi mình, tay
trái vừa nhè nhẹ vuốt lưng cho cô, vừa trách cứ:
"Ăn từ từ thôi, không ai ăn tranh của em đâu."
". . . . . ." Úc Hàn Yên mở to đôi mắt sáng chói như vì sao trừng Lăng
Diệp một cái. Cô hít thật sâu vài ngụm không khí, chờ cho người xuôi
xuôi xuống mới than thở:
"Đều là lỗi của anh! Toàn nói những từ ngữ kỳ cục."
Bàn tay to lớn của Lăng Diệp vẫn từ từ vuốt dọc theo sống lưng cô, dùng giọng dễ nghe nói:
"Ừ, vậy anh không nói những từ ngữ kỳ cục nữa, chúng ta thảo luận đi."
Trước ánh mắt thăm hỏi của Úc Hàn Yên, anh mở miệng nói:
"Em vừa uống ly nước anh đang uống dở."
Úc Hàn Yên liếc mắt, thờ ơ đáp:
"Vậy thì sao nào? Nước miếng của anh em cũng ăn rồi, chút chuyện nhỏ này có đáng gì."
Ánh mắt Lăng Diệp mờ ám, sau khi nói cực nhanh câu "Nếu đã ăn rồi thì cũng
không ngại ăn thêm chút nữa chứ", liền bắt được môi cô, lại hôn lên.
Mạc Vũ cầm tay Thiên Nhất đi ra, nhìn thấy đúng cảnh này. d‿đ⊹l⊹q‿đ Hắn dừng chân không bước tiếp nữa.
Thiên Nhất bị hắn cầm tay đi phía sau, không có cách nào thoát ra được, mặt
cứ cúi gằm xuống không để ý đến động tác của hắn, nên vô tình đụng vào
lưng hắn.
Mạc Vũ xoay người, cúi đầu nhìn Thiên Nhất, đôi mắt đào hoa lóe sáng, không nói hai lời lại hôn lần nữa.
"Ưmh ưmh. . . . . ." Giữa nơi công cộng Thiên Nhất giãy giụa lợi hại đến mức dị thường. Hắn khép chặt hàm răng, dùng sức đẩy Mạc Vũ ra.
Mạc
Vũ dựa vào năng lực kiểm soát mạnh mẽ của mình, rời khỏi bờ môi hắn muốn ngừng mà không được, đặt cằm lên trên vai Thiên Nhất, thở phì phò khó
khăn, dùng giọng có chút khàn cùng chịu đựng nói:
"Em đừng cử động, để anh ôm em một lát. . . . . ."
Hôm nay đã là một tiến bộ rất lớn rồi, không thể hấp tấp gây lỗi được, cứ tiến hành theo tuần tự là được. . . . . .
Thiên Nhất nghe xong, quả nhiên không cử động nữa, ngoan ngoãn để mặc Mạc Vũ
ôm mình. Hắn cũng là đàn ông, biết tại sao cơ thể Mạc Vũ lại trong trạng thái căng thẳng. Hắn giương mắt nhìn lên phía trước, vừa vặn nhìn thấy
hai người đang ôm hôn trên ghế, nhiệt độ trên mặt không tự chủ được lại
tăng cao, thảo nào Mạc Vũ lại đột nhiên xoay người hôn hắn. . . . . .
Qua gần một phút, Mạc Vũ mới thả Thiên Nhất ra. Hắn cầm tay Thiên Nhất đi
về phía hai người vẫn đang hôn nhau như trước, vừa kéo ghế cho Thiên
Nhất, vừa cười nhạo:
"Diệp, cậu còn không buông chị dâu ra, cô ấy sẽ không thở được nữa đâu."
Úc Hàn Yên chợt đẩy Lăng Diệp ra, vùi đầu vào ngực anh giống như con đà điểu.
Lăng Diệp dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương liếc xéo Mạc vũ một cái, cầm dao
và nĩa lên, điềm tĩnh xắt thịt bò, đồng thời lên tiếng:
"Cậu rảnh rỗi như thế, vậy mang ít đồ ăn tới cho Ngôn đi."
Mạc Vũ vốn đang nghĩ ăn trưa xong sẽ cùng Thiên Nhất trở về phòng, cùng
nhau trao đổi tình cảm, bây giờ lại thành thân nô dịch thì không khỏi ảo não, không có việc gì mình lại đi trêu chọc vào tên ma vương, nhưng mà
Ngôn? Hắn nhìn Lăng Diệp, hỏi có chút kỳ quái:
"Ngôn cũng tới Đỉnh Vô Danh rồi hả? Sao không thấy hắn?"
Lăng Diệp đút một miếng thịt bò vào miệng Úc Hàn Yên, nhàn nhạt đáp:
"Hắn đang chăm sóc người ta trong bệnh viện."
Đầu lông mày Mạc Vũ nhíu lại thành một chữ "Sông" (川). Ngôn chăm sóc người ta? Đúng là y thuật của Ngôn không ai sánh kịp, nhưng người đã được hắn chăm sóc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mình một lần, Diệp một
lần, chị dâu một lần, sau đó không còn ai nữa. Bây giờ ba người bọn họ
đều ở đây rồi, vậy Ngôn ở bệnh viện chăm sóc ai? Mạc Vũ nhìn về phía
Lăng Diệp, hỏi đầy nghi ngờ: