
rồi đi ra
ngoài đi." Lăng Diệp khăng khăng nói. Người phụ nữ của anh, sao anh có
thể để cho người đàn ông khác có quá nhiều động chạm tay chân được.
"Nếu không gọi y tá nữ đến vậy?" Dường như Tề Ngôn cũng hiểu được những lăn
tăn trong lòng Lăng Diệp, nên đưa ra đề nghị. Bởi từ trước đến nay, Lăng Diệp đều không thích hay có thể nói là rất chán ghét phụ nữ, cho nên
toàn bộ nhân viên cùng tất cả các quản lý cấp của bang Liệt Diễm đều là
đàn ông.
Lăng Diệp nghiêm túc nặn thuốc mỡ ra tay, đầu cũng không ngẩng lên nói:
"Nữ cũng không được, bây giờ cậu đi ra ngoài."
". . . . . ." Ham muốn chiếm giữ thật kinh khủng! Tề Ngôn vội vã đi ra
cửa, nếu hắn còn ở lại đây thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ bị người kia
ném ra ngoài mất.
Một tiếng sau, rốt cuộc Lăng Diệp cũng đi ra
khỏi phòng y tế. Trông anh mệt mỏi giống như đã cùng quân địch giao
chiến suốt ba ngày ba đêm chưa nghỉ vậy. Tề Ngôn và Mạc Vũ đang ngồi
trên ghế sa lon bàn chuyện, nghe thấy động tĩnh, cả hai không hẹn đều
dừng nói, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Diệp. Sau khi Mạc Vũ nhìn thấy bộ
dạng của Lăng Diệp, hắn cười nhạo không khách khí:
"Diệp, cậu có biết cái gì gọi là ngành công nghiệp chuyên về giải phẫu không hả?"
Không cần nói đến vấn đề này, Diệp vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng
rồi, sao đã từng chăm sóc người khác đây?
Lăng Diệp ngồi xuống ghế sa lon, cầm lấy chiếc laptop trên bàn, vừa nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, vừa nói:
"Người phụ nữ của tôi, dĩ nhiên phải do tôi chăm sóc."
Mạc Vũ và Tề Ngôn im lặng nhìn nhau. Lăng Diệp đưa ngón tay trỏ ra, chỉ vào một điểm trên máy tính, lạnh lùng nói:
"Hủy diệt nó."
Hai người không đùa nữa, nhao nhao quay đầu nhìn lại - Trung tâm số 3 - nơi sản sinh ra công trình quân sự quan trọng nhất của gia tộc Nhan thị.
Tề Ngôn cau mày, trầm giọng nói:
"Thật sự phải làm như thế sao?"
Từ trước đến nay, gia tộc Nhan thị cùng với bang Liệt Diễm nước giếng
không phạm nước sông. Mặc dù hai bên cũng có xung đột lợi ích, nhưng đều thông qua việc đua xe hoặc đánh bạc trong hòa bình để phân chia. Hai
bên đều rất hiểu, sức lực của bọn họ ngang nhau, một khi giao chiến sẽ
vĩnh viễn không ngừng, trừ phi có một trong hai phải khuất phục. Hôm nay Lăng Diệp làm như vậy, không thể nghi ngờ gì, đó chính là chính thức
tuyên chiến với Nhan thị.
Lăng Diệp không nói gì, biểu cảm trước
sau đều như một, giữ vững lập trường không cho phép kháng cự. Nhan Hạo
ngàn vạn lần không nên làm tổn thương Úc Hàn Yên. Hơn nữa, điều khiến
anh ghét nhất là Nhan Hạo có ý đồ với cô.
Mạc Vũ ngược lại lên tiếng:
"Tôi nhớ là Nhan Hạo còn có một người em trai cùng cha khác mẹ, nghe nói quan hệ của bọn họ cũng không tốt lắm."
Nhan Dịch - người đứng thứ hai gia tộc Nhan thị, dã tâm vô cùng lớn, nhưng
khả năng lại không sánh được với Nhan Hạo. Tuy thủ đoạn của hắn không
cao minh bằng Nhan Hạo, nhưng cũng được xem là đẳng cấp. Chuyện hắn muốn cướp ngôi cũng không là chuyện ngày một ngày hai. Nhan Hạo đã muốn
trừng trị hắn từ lâu rồi, nhưng vì e ngại bậc trưởng bối trong gia tộc - cũng chính là những người đã ra lệnh thủ tiêu cha hắn, cho nên hắn mới
chưa dám ra tay động thủ.
Nhưng nếu bang Liệt Diễm thừa dịp Nhan
Hạo bị thương, cũng chẳng cần phải để ý đến quá nhiều chuyện, mà chỉ cần nhanh chóng tấn công vào nền công nghiệp của gia tộc Nhan thị, như vậy
Nhan Dịch nhất định sẽ mượn cơ hội này lật đổ Nhan Hạo, để mình lên đứng đầu. Ngay cả khi hắn soán ngôi không thành công, thì nội bộ Nhan thị
cũng không tránh khỏi sự chia rẽ, khi đó bang Liệt Diễm sẽ đánh đâu
thắng đó, chẳng có gì ngăn cản được. Mạc Vũ dừng một chút, xoa xoa tay nói:
"Diệp, dùng ‘Ưng’ thì thế nào? Vừa đúng lúc ta có thể kiểm tra uy lực của nó."
Máy bay không người lái "Ưng" không cần phải lập trình trước trình tự các
nhiệm vụ, cũng không cần phải chỉ huy qua hộp điều khiển từ xa. Nó có
một phần cứng đóng vai trò như bộ não của máy bay, không cần người ở
dưới mặt đất, hay trên không, mà tự thực hiện các tính toán cần thiết để đưa ra những quyết định thích hợp thay người lái.
Lăng Diệp gật đầu nói:
"Ừ, rất hợp ý tôi. Vậy chuyện này giao cho cậu xử lý." Vừa để thử nghiệm máy bay, vừa để công kích gia tộc Nhan Thị.
Mạc Vũ nóng lòng muốn thử, cười nói:
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho nó bị hủy diệt hoàn toàn." Đã vào giới
hắc đạo, trong máu người nào cũng có chút háo chiến cùng yếu tố khát
máu.
Khóe miệng Lăng Diệp hơi nhếch lên không thấy rõ, nói:
"Tôi sẽ để cho Thiên Nhất hỗ trợ cậu."
Tề Ngôn vuốt vuốt lông mày. Lần này Diệp thật sự đã quyết tâm làm suy giảm thế lực của gia tộc Nhan thị. Thiên Nhất - đế vương của hacker, năm năm trước đã tung hoành ngang dọc, có thể tự do đột nhập vào bất kỳ hệ
thống nào để ăn cắp dữ liệu, sửa đổi thông tin.
Bốn năm trước hắn đã bị Lăng Diệp thu phục. Hiện giờ hắn vẫn đang an phận làm việc tại
trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật cao cấp của tập đoàn Lăng Thị.
Lần này Diệp điều động hắn đi, đã đủ thấy mức độ nghiêm túc của anh.
Vì Lăng Diệp muốn tự tay chăm sóc cho Úc Hàn Yên, n